13. Sao giờ này vẫn chưa về nhà?
Sau khi đưa Lạc Nhi vào phòng y tế kiểm tra, cô giáo nói đây chỉ là vết bỏng nhẹ sau đó đưa thuốc cho cô
Huệ Chân lúc này đã đi mua cho Lạc Nhi chai nước. Lạc Nhi nãy giờ vẫn diễn tốt dáng vẻ đau đớn, muốn để Châu Kha Vũ an ủi mình. Nhưng tuyệt nhiên Châu Kha Vũ vẫn chẳng mở miệng nói với cô lời nào
Nhịn không được bầu không khí im lặng này, cô lên tiếng trước
"Hình như Hạo Vũ, cậu ấy không thích tớ thì phải"
Nói rồi, cô vờ cúi mặt xuống thấp, mắt rưng rưng
Châu Kha Vũ gật đầu, lúc này mới mở miệng
"Đúng là Hạo Vũ có vẻ không thích cậu thật"
Cô ta nghe anh nói vậy, được nước lấn tới
"Tớ rất thích cậu ấy, thật lòng muốn kết bạn với cậu ấy. Vậy mà....tớ không nghĩ cậu ấy lại ghét tớ như vậy"
Châu Kha Vũ vẫn ngồi đó, giữ nguyên dáng vẻ im lặng
Lạc Nhi nói tiếp:
"Mình chỉ nói vậy thôi chứ không có ý gì hết, nhưng mình cảm thấy buồn vì chuyện đó. Mình trước nay chưa từng bị bạn bè ghét bỏ như vậy. Nhưng mà Kha Vũ này, cậu cũng đừng có trách Hạo Vũ nha. Cậu ấy chắc là không cố ý đụng trúng mình đâu"
Châu Kha Vũ đứng lên, sắp xếp thuốc vào túi, xong xuôi mới mở miệng
"Đương nhiên tôi không trách cậu ấy. Cậu ấy như nào, chả lẽ tôi không hiểu rõ sao?"
Lạc Nhi đứng hình, chưa kịp để cô phản ứng, anh nói tiếp
"Ban nãy tôi kéo cậu vào phòng y tế kiểm tra vết thương vì đó là trách nhiệm, tôi không thể thấy bạn bè bị thương mà ngó lơ. Nhưng không có nghĩa là tôi tin Hạo Vũ làm chuyện đó. Cậu ấy không phải loại người như cậu!"
Nói rồi Châu Kha Vũ bước đến cửa phòng y tế
Lạc Nhi vội thanh minh
"Kha Vũ không phải vậy.."
"À mà sau này, đừng đến lớp tìm tôi nữa. Tôi nghĩ một học sinh luôn đứng nhất lớp như cậu không có gì phải sang tận lớp A hỏi bài tôi cả"
Nói xong Châu Kha Vũ bước ra khỏi phòng, đóng cánh cửa lại
Còn cô ở trong, bực tức, đập mạnh lên bàn để xả cơn thịnh nộ. Khi cô bạn Huệ Chân quay lại cùng với chai nước, thấy vẻ mặt nhăn nhó đó của cô, vội hỏi han
"Lạc Nhi sao vậy? Đau ở đâu à?"
Cô ta thấy Huệ Mẫn, phút chốc nén tức giận, lập tức mỉm cười với người kia
"Ừ tay mình còn hơi đau"
"Châu Kha Vũ đâu rồi?" Huệ Chân ngó nghiêng nhưng không thấy anh bèn hỏi
"Mình bảo cậu ấy về lớp rồi, mình sợ làm phiền cậu ấy"
"Cậu hiểu chuyện quá. Nếu lúc nãy cậu không ngăn mình lại, mình sớm đã chửi nát cái cậu Doãn Hạo Vũ đó rồi"
Lạc Nhi nghe tới tên cậu, chân mày cũng khẽ cau lại, nhưng vẫn làm bộ hoà nhã
"Thôi, cậu ấy cũng không có cố ý mà"
"Nhưng..."
"Về lớp thôi, sắp vào học rồi"
Không đợi Huệ Chân nói hết, cô cắt lời
Cả hai người sau đó cùng về lớp học
.
Châu Kha Vũ bên này đi đến cửa lớp A, liền bị Vương Chính Hùng chặn lại, dùng lực mạnh kéo đi. Tới một góc khuất của cầu thang. Y mở miệng trách móc
"Châu Kha Vũ, ban nãy mày làm sao thế? Nghĩ sao mà nói vậy với Hạo Vũ"
Châu Kha Vũ vẫn bình bình, cất giọng
"Lúc ấy không phải lúc đôi co xem ai đúng ai sai. Nên dắt người bị thương đi sơ cứu trước. Là ai tao cũng làm vậy, không riêng Lạc Nhi"
Vương Chính Hùng tặc lưỡi, thằng bạn này của y không biết bao giờ mới bớt khiến y phải suy tính cho đây
"Mày không thấy mặt lúc đó của cậu ấy đâu. Rõ thương. Mắt đỏ rưng rưng luôn cơ. Mấy ngày nay mày bơ Doãn Hạo Vũ, còn gặp vụ này. Thôi khỏi nói, sau này mệt mỏi đây"
Châu Kha Vũ nghe y nói thế liền cảm thấy xót cho cậu, lúc nãy tuy anh nên làm thế nhưng anh cũng không nên to tiếng trách cậu. Châu Kha Vũ cảm thấy hối hận rồi
Song anh không nói cảm giác trong lòng ra, vẫn gắng giữ vẻ bình tĩnh, trách móc Vương Chính Hùng
"Không phải chính mày là thằng xúi tao lơ cậu ấy à. Mày cũng là người bảo tao đi chung với Lạc Nhi"
Vương Chính Hùng biết đây là lỗi của mình, do y xúi bậy thằng bạn *chủ mưu Vương Chí Tình xúi người ta bơ crush*
Hôm đó, trong lớp y nghe Doãn Hạo Vũ nói "mắc gì ship...", y liền nghĩ cậu chắc chắn cũng đã thích Châu Kha Vũ rồi nếu không sao lại có những hành động đạm mùi chanh chua nhứ thế được. Chỉ là cậu còn ngại chưa nói ra thôi
Thế nên y mới lập kế hoạch bảo Châu Kha Vũ lợi dụng cái cô Lạc Nhi lớp D kích cho Doãn Hạo Vũ ghen ra mặt, khiến cậu chịu thừa nhận cậu cũng thích Châu Kha Vũ
Nhưng kích hoài, kích mãi. Cậu vẫn cứng đầu không chịu biểu lộ gì, không chịu thừa nhận cảm xúc của mình. Vương Chính Hùng tính hôm nay bảo thằng bạn bỏ kế hoạch này đi vì y dần thấy nó không mấy khả quan cho lắm
Ai ngờ mọi chuyện lại đi quá xa, thành ra nát bét như này
Nhận thấy chuyện này cũng có phần trách nhiệm của mình trong đó, Vương Chính Hùng không dám nói gì nữa, chỉ nhỏ nhẹ khuyên thằng bạn vài câu
"Thôi chuyện đã tới nước này. Mày phải đích thân nói chuyện với người ta rồi. Tao không biết đâu nhé, tự mà nghĩ cách đi. Tao giúp mày nhiều quá rồi, tao đ biên kịch nữa, tao từ chức. Tao đi gặp người yêu tao đây. Bye mày"
Nói rồi, y liền bỏ chạy khỏi đó
Châu Kha Vũ chửi vài câu ở phía sau lưng Vương Chính Hùng, đúng là chẳng nhờ vả gì được thằng này *xjn lũj nkưng ank Hùnk giúq ank hơy pị nkiều ák, giờ tự lựk kánh sink đy ank*
Anh rời khỏi đó, tính trở về lớp học. Trên đường đi anh bắt gặp chủ nhiệm Hà đang đi về phía dãy anh học. Thấy thế, Châu Kha Vũ liền cúi đầu chào thầy
Chủ nhiệm Hà thấy anh, hai mắt sáng rỡ, kéo anh lại, nói
"Em Kha Vũ, em giúp thầy mang cái này cho bạn Doãn Hạo Vũ lớp em, giờ thầy có chút chuyện bận rồi. Nhà cả vào em"
Nói rồi, thầy liền bỏ đi. Bỏ lại Châu Kha Vũ vẫn đứng đó
Anh cầm tờ giấy lên đọc, dòng chữ "Thư mời phụ huynh" đập ngay vào mắt Châu Kha Vũ.
Bỗng thầy chủ nhiệm từ góc hành lang xa tít, nói với về phía Châu Kha Vũ
"À thầy quên dặn em, em bảo Hạo Vũ lớp em về đưa cho phụ huynh em ấy. Nhớ dặn em ấy không được ém đâu đấy. Nói em ấy bảo phụ huynh lên trường một hôm, các giáo viên bộ môn cần nói chuyện về việc em ấy thường xuyên không làm bài tập về nhà"
Châu Kha Vũ dạ vâng một tiếng, xoay người đi về phía lớp học của mình
Vừa vào lớp đã thấy đám Trương Gia Nguyên đang bu kín mít xung quanh bàn cậu, còn có cả Hồ Diệp Thao cùng bàn với anh cũng quay xuống, không biết họ đang làm gì
Lâm Mặc phát hiện Châu Kha Vũ bước vào, chọc chọc mấy tên kia, đám bọn họ ai về chỗ người nấy
Bọn họ tản ra, bấy giờ anh mới nhìn rõ được cậu. Mắt cậu đỏ hoe, không rơi nước mắt nhưng mắt lại đỏ rồi. Hai má và tai cũng đỏ, nhìn thấy anh cậu liền cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào cuốn sách đang mở trên bàn. Chắc là không muốn anh thấy bộ dạng của bản thân hiện tại
Anh tiến lại gần, đứng đó nhìn cậu một hồi. Doãn Hạo Vũ vẫn nhìn chằm chằm vào cuốn sách đó
Trương Gia Nguyên ngồi kế bên Hạo Vũ, thấy Châu Kha Vũ cứ đứng đó, tò mò hỏi
"Cậu đó đó làm gì?"
Châu Kha Vũ không nhìn Trương Gia Nguyên, cũng không có ý định trả lời người kia
Thấy cậu không có ý định nhìn mình, anh khẽ thở dài, nhẹ giọng
"Chủ nhiệm Hà nhờ tôi đưa nó cho cậu"
Nói xong, anh đặt tờ giấy lên bàn, giữ ý tứ úp mặt chữ xuống dưới
Doãn Hạo Vũ cầm lấy tờ giấy lên, lật lại đọc. Từng chữ trong đó đập vào mắt cậu
Cậu vội ngước lên, muốn xem vẻ mặt của người kia. Vẻ mặt anh vẫn vậy, không có gì đặc biệt, cậu cũng chẳng biết anh đã đọc được chữ trong tờ giấy đó hay chưa
Nếu rồi....thì thật mất mặt, Doãn Hạo Vũ thầm nghĩ
Như đoán được suy nghĩ trong đầu cậu nhóc, anh lên tiếng
"Cậu yên tâm, tôi chỉ chuyển hộ thầy, chưa đọc qua"
Doãn Hạo Vũ nghe vậy, nửa hài lòng nửa thất vọng. Hài lòng vì ít ra nếu anh chưa đọc, cậu sẽ không bị mất mặt trước mặt anh. Còn thất vọng...là vì điều đó chứng minh anh không muốn quan tâm đến những chuyện xảy ra xung quanh cậu nữa
Có lẽ, Châu Kha Vũ sớm đã bị Lạc Nhi có vẻ ngoài thanh thuần, trong sáng kia chinh phục rồi. Có lẽ anh sớm đã bỏ đi lời tỏ tình với cậu ngày đó
Doãn Hạo Vũ ậm ừ, rồi lại lấy sách vờ đọc tiếp, dù nãy giờ chẳng có chữ nào chui lọt vào đầu cậu cả
Châu Kha Vũ ngồi xuống bàn, cùng lúc tiếng chuông báo vào học cũng vang lên.
.
Những ngày sau đó, Lạc Nhi vẫn sang tận lớp tìm gặp Châu Kha Vũ. Nhưng anh tuyệt nhiên không chịu ra ngoài gặp cô ta nữa
Doãn Hạo Vũ ngoài mặt không nói gì, nhưng thật chất đang mở cờ trong bụng
Nhưng vì vẫn giận Châu Kha Vũ trước đây từng cho mình ăn bơ, thế nên cậu hiện tại cũng làm y vậy với anh
Doãn Hạo Vũ ngó lơ Châu Kha Vũ, dù cho người kia ngỏ ý muốn dạy kèm lại cho cậu, cậu cũng lấy lý do: "Ngại quá, tôi thích học với lớp trưởng hơn" để từ chối anh
Hay có những lần Châu Kha Vũ muốn đi nhà ăn chung với cậu, Doãn Hạo Vũ cũng sẽ từ chối: "Tôi đi chung với đám Luu Chương rồi"
Thế nhưng Châu Kha Vũ đã được Vương Chính Hùng truyền dạy cho một khoá học 'mặt dày'. Thế nên anh nào có dễ dàng bỏ cuộc như thế, nhất định phải làm Hạo Vũ hết giận
Một ngày đẹp trời, bố mẹ Doãn đã lên trường và nghe giáo viên bộ môn khiển trách thằng con trai cưng không bao giờ làm bài tập về nhà của mình
Thế là hôm đó Doãn Hạo Vũ cố tình về nhà trễ một tí, cậu đi lòng vòng, hết ghé quán trà sữa rồi lại ghé siêu thị. Cuối cùng nhìn đồng hồ thấy đã điểm 9 giờ tối, cậu mới chịu đi về
Thế nhưng về gần đến khu nhà thì cậu bị một đám côn đồ chặn lại, xách cổ cậu vào một con hẻm vắng người gần đó
Doãn Hạo Vũ đương nhiên là rất sợ hãi, miệng liên tục la hét, nhưng bàn tay một tên trong đám côn đồ kia đã nhanh bịt miệng cậu lại, không để cậu có cơ hội gây sự chú ý với những người dân sống gần đó.
.
Châu Kha Vũ đi ra ngoài vứt rác, lại vô tình nhìn thấy cửa sổ phòng Hạo Vũ chưa sáng đèn. Chả hiểu sao trong lòng anh lại có gì đó cuộn trào lên. Không nhịn được, anh phải đi sang nhà cậu xem sao
Tiếng chuông cửa vang lên, mẹ Doãn chạy vội ra mở cửa
"Mày còn biết về nhà hả? Sao không ngủ ngoài đường luôn...ủa Kha Vũ hả con?"
Mẹ Doãn tưởng con trai về, nên vừa mở cửa vừa trách mắng. Không ngờ mở ra lại thấy dáng người cao cao, nhìn lên thì phát hiện là Châu Kha Vũ
"Cháu chào cô. Cháu sang tìm Hạo Vũ có chút việc. Cậu ấy chưa về sao ạ?"
Anh lễ phép hỏi
"À tìm nó hả con. Cơ mà nó chưa về nhà. Làm gì mà giờ này chưa thấy mặt mũi đâu, điện thoại mấy cuộc cũng không bắt máy. Làm cô chú lo lắng muốn chết. Chắc nó sợ về cô la vụ sáng nay đây mà"
"À mà cháu tìm nó có gì gấp không?"
Châu Kha Vũ đáp lại: "À dạ không có gì gấp lắm đâu ạ. Cháu về đây"
"À ừ về cẩn thận nhé cháu"
Châu Kha Vũ chào mẹ của cậu xong, mới lôn ra nét lo lắng. Giờ này đã khuya rồi, mà cậu vẫn chưa về, điện thoại cũng không nghe máy
Anh bấm bấm vài cái vào màn hình, gọi cho Trương Gia Nguyên, Trương Tinh Đặc rồi cả Lâm Mặc và Lưu Chương nhưng bọn họ đều nói cậu không ở cùng bọn họ
Châu Kha Vũ bỏ qua chuyện thời tiết hiện tại đang lạnh thấu xương, không mặc áo khoác chạy đi tìm cậu
Anh tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy cậu đâu, từ quán trà sữa, quán net, tiệm sách đến cả siêu thị...
Châu Kha Vũ hoảng loạn, mỗi bước đều thầm cầu nguyện cậu không xảy ra chuyện gì.
.
Ở góc hẻm tối, đám côn đồ thả cậu ngã xuống đất lạnh. Nói côn đồ thì cũng chẳng đúng lắm, thực chất những tên đó chỉ là những tên học sinh lêu lỏng thôi
Doãn Hạo Vũ choáng váng, chưa đợi cậu kịp phản ứng, giọng nói từ trong góc tối vang lên
"Chào cậu Hạo Vũ"
Cậu nhận ra nó, giọng nói hôm đó cậu đã nghe, giọng nói đầy tự đắc, bỡn cợt người khác
Người kia đến gần cậu, ngồi xổm xuống, lấy tay nâng mặt cậu rồi lại đứng lên
"Cái giá của người nhiều chuyện như cậu. Hôm đó cậu chỉ nên nhắm mắt đi qua con hẻm đó thôi. Cậu tưởng tôi không nghe ra giọng cậu sao?"
Hạo Vũ nhìn cô ta, hằn giọng
"Cậu muốn làm gì?"
Lạc Nhi cười lớn, quay sang nhìn đám lêu lỏng kia ra hiệu rồi nói với Doãn Hạo Vũ
"Dạy cho cậu một bài học. Sau hôm nay tốt nhất nên im miệng cậu lại. Cả mấy thằng bạn của cậu nữa. Nếu dám kể ra ngoài, tôi sẽ không nhẹ tay đâu"
Nói rồi cô ta quay người đi
-----------------
Phận đỗ nghèo khỉ không có Weecho 😭 bùn quá huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top