11. "tiên đồng ngọc nữ"


Hiện tại đã hơn 2 giờ sáng, lửa trại đã kết thúc từ lâu. Mọi người đều trở về lều của mình thu dọn và nghỉ ngơi để ngày mai xuất phát trở về Bắc Kinh

Doãn Hạo Vũ lúc này rất muốn đi ngủ, ngày hôm nay thật sự là một ngày rất mệt mỏi với cậu. Có quá nhiều thứ xảy ra cùng một ngày làm cậu nhất thời chưa kịp thích ứng. Từ chuyện cậu cảm thấy bản thân thay đổi trong suy nghĩ, việc Châu Kha Vũ bị thương rồi tỏ tình với cậu, hay việc có một Lạc Nhi từ đâu chui ra tỏ tình với anh trước toàn thể mọi người

Tất thảy những việc này làm cho Doãn Hại Vũ rất đau đầu và hiện tại giải pháp tốt nhất để tiễn con đau đó đi chính là đi ngủ

Thế nhưng.....

Bốn thằng Trương Tinh Đặc, Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc và Lưu Chương lại không cho phép cậu ngả lưng nhắm mắt ngủ một giấc ngon lành

Bọn nó kéo người cậu đang chui rúc trong chăn mềm ra ngoài, bốn người vây quang một người

Lâm Mặc tiện tay kéo cửa lều lại sau đó nháy nháy mắt với Trương Gia Nguyên

Trương Gia Nguyên nhận được tín hiệu, quay sang nhìn Doãn Hạo Vũ đang ngơ ngác, bầu không khí vẫn im lặng như cũ

Doãn Hạo Vũ không nhịn được, mấy thằng này đêm rồi không ngủ sang đây làm loạn à? Cậu gắt gỏng

"Bọn mày có điên không giờ này sang lều tao vậy? Có tính cho tao ngủ không?"

Thấy cậu mở miệng trước, Trương Tinh Đặc cũng không muốn vòng vo, hỏi thẳng vào vấn đề

"Chuyện ban nãy là sao?"

Doãn Hạo Vũ bộ dạng ngái ngủ, tay dụi dụi mắt hỏi lại

"Ban nãy làm sao?"

Trương Gia Nguyên nghe vậy la lên

"Còn ban nào nữa? Cái lúc chơi trò chơi? Tại sao mày lại bảo không thích ai trong khi mày thích Vương Chính Hùng?"

Lưu Chương kế bên vội lấy tay bịt miệng Trương Gia Nguyên lại

Lưu Chương: "nhỏ tiếng thôi, giờ này người ta đang ngủ đó. Mày la lên cho giáo viên nghe rồi chửi bọn mình hả?"

Trương Gia Nguyên kéo tay Lưu Chương ra, im lặng

Lâm Mặc: "Sao? Mày trả lời bọn tao đi"

Lâm Mặc bày ra bộ dạng nghiêm túc hiếm có, hỏi cậu

Doãn Hạo Vũ ấp úng, không biết giải thích với chúng bạn thế nào. Chính bản thân cậu còn chẳng hiểu tại sao cậu lại nói vậy, làm sao mà giải thích đây

Bẫng đi năm phút, Trương Tinh Đặc lên tiếng

"Doãn Hạo Vũ, tụi tao có phải bạn của mày không?"

Cậu nghe thế vội đáp

"Đương nhiên rồi, bốn thằng bây là bạn thân của tao, là những người tao yêu quý nhất"

Trương Tinh Đặc: "Vậy mà mày lại giấu bọn tao mọi chuyện. Mấy ngày nay mày lạ lắm, bọn tao thấy hết. Chỉ là bọn tao muốn tự bản thân mày kể cho bọn tao nghe"

Cậu cúi gằm mặt, tay vô thức nắm lấy chăn vò nhăn nhúm

"Tao xin lỗi bọn mày, tao không cố ý giấu bọn mày cái gì đâu. Chỉ là tới tao còn chẳng hiểu nổi vì sao."

Lâm Mặc lên tiếng: "Mày có thể kể cho bọn tao bất cứ khi nào mày sẵn sàng, hoặc không. Bọn tao sẽ cho mày lời khuyên bất cứ khi nào mày cần"

Doãn Hạo Vũ hít sâu một ngụm không khí, mắt mở to như đã quyết tâm. Giọng cậu khẽ vang lên

"Được rồi. Tao kể bọn mày nghe"

Trương Gia Nguyên: "Mày đã sẵn sàng kể chưa?"

Doãn Hạo Vũ: "Sẵn sàng rồi. Chuyện là hồi sáng Châu Kha Vũ bị thương bọn mày nhớ không?"

Cả đám gật đầu

Doãn Hạo Vũ nói tiếp

"Tao nhận trọng trách xem vết thương cho Châu Kha Vũ....và rồi.."

Lâm Mặc: "Và rồi làm sao?"

"Và rồi tự nhiên tên họ Châu tỏ tình với tao!"

What?

Cả đám mắt trừng to như sắp rơi ra ngoài, bất ngờ tới nỗi chẳng khép miệng lại được

Trương Gia Nguyên lên tiếng muốn xác nhận

"Thật hay giả vậy? Bọn tao có nghe nhầm không?"

Trương Tinh Đặc: "Châu Kha Vũ sao lại....thích mày?"

Lâm Mặc: "Chuyện gì vậy trời ơi? Tao vừa nghe một chuyện động trời"

Lưu Chương lên tiếng chen vào: "Bọn mày im lặng, nghe nó kể tiếp"

Bốn người cùng im lặng nhìn về phía cậu, cậu tiếp tục

"Tao cũng đã rất sốc khi nghe. Tao thề với bọn mày là lúc đó tao còn tưởng mình nghe nhầm, gặp ảo giác ấy. Nhưng mà không phải nghe nhầm....Châu Kha Vũ còn nói vì thích tao nên lúc trước đã xin chủ nhiệm Hà không truy cứu vụ tao đi trễ"

Lâm Mặc: "Là cậu ta xin cho mày thật luôn"

Doãn Hạo Vũ gật đầu: "Ừm thật. Ngô Vũ Hằng nói cho tao biết. Cậu ấy đi nộp sổ đầu bài lên phòng giáo viên và tình cờ chừng kiến mọi chuyện xảy ra"

Lưu Chương vẻ mặt bình tĩnh nhất trong bốn người, nói

"Thật ra tao cũng không bất ngờ lắm"

Doãn Hạo Vũ: "Ý mày là sao?"

Lưu Chương: "Tao sớm đã thấy ánh mắt Châu Kha Vũ nhìn mày có gì đó không đúng rồi. Còn cả lúc trên xe, tao thấy nó bóp tay cho mày..."

Trương Tinh Đặc bất ngờ: "Còn có cả bóp tay?"

Doãn Hạo Vũ gật đầu: "Ừm lúc đó tao bị say xe, Châu Kha Vũ nói bóp tay sẽ đỡ bị say"

Lâm Mặc nghĩ ngợi một hồi, hỏi cậu: "Vậy mày thì sao? Mày có cảm giác gì với Châu Kha Vũ không? Còn cả việc ban nãy nữa là sao?"

Doãn Hạo Vũ không rõ cảm giác của mình dành cho Châu Kha Vũ là gì. Sẵn mấy thằng bạn ở đây, cũng đã kể cho bọn nó nghe mọi chuyện. Thôi thì nhân dịp này, để chúng nó cho một lời khuyên

Cậu nói rất nhỏ, trong giọng nói có phần khá ngượng ngùng

"Tao...không biết nữa. Lúc trước bọn mày biết đấy, tao cực kì ghét tên họ Châu vì cậu ta ghi tên tao đi trễ. Còn cả việc cậu ta không đồng ý giúp tao đến với Vương Chính Hùng, làm tao mất một đống tiền. Tao lại càng ghét cậu ta hơn nữa. Nhưng mà...."

Doãn Hạo Vũ im lặng một lúc, suy nghĩ kĩ cảm xúc của bản thân hiện tại dành cho anh là gì

Cả đám vẫn im lặng như cũ, chờ cậu nói tiếp

Doãn Hạo Vũ tiếp tục

"Nhưng mà một thời gian tiếp xúc, tao nhận thấy Châu Kha Vũ không đáng ghét chút nào. Thậm chí cậu ta còn giúp tao rất nhiều chuyện"

Trương Tinh Đặc: "Vậy khi ở cạnh cậu ta, mày cảm thấy thế nào?"

Cảm thấy thế nào ư? Chính là luôn bất giác nhìn anh lâu một chút, để ý kĩ anh một chút, đôi khi thấy anh không nhìn mình còn có chút bất mãn, khó chịu trong lòng...

"Tao không rõ, nhưng ở bên cậu ta, tao cảm thấy rất thoải mái, rất yên tâm. Cũng cảm thấy cậu ấy trông sáng láng đẹp trai, rất có sức hút. Lúc Châu Kha Vũ bị thương, tao không biết mình bị làm sao nữa, lòng tao như lửa đốt ấy, rất lo lắng, muốn nhanh chóng kiểm tra xem cậu ta có bị sao không"

Bốn người nghe xong ngẫm nghĩ một hồi, Trương Gia Nguyên lên tiếng

"Tao nghĩ là mày ít nhiều cũng đã có cảm giác gì đó với Châu Kha Vũ rồi. Tao không khẳng định là mày thích cậu ta. Vì còn quá sớm để khẳng định điều đó. Nhưng tao muốn mày biết là...khi tao ở bên Trương Đằng, tao cũng có cảm xúc giống như mày"

Lưu Chương bồi thêm: "Đúng vậy. Còn quá sớm để khẳng định mọi thứ. Mày còn trẻ, cảm xúc có thể chỉ là nhất thời"

Lâm Mặc tiếp lời: "Nhưng chính vì còn trẻ, thanh xuân chỉ có một lần trong đời. Mày liệu có nên thử không?"

"Ủa khoan!" Trương Tinh Đặc lên tiếng "Mày nói Châu Kha Vũ tỏ tình mày rồi. Vậy mày trả lời cậu ta thế nào?"

Doãn Hạo Vũ nãy giờ còn đang tiếp thu lời khuyên, bị hỏi đến, cậu giật mình

"Hả?..tao nói xin lỗi rồi chạy đi"

Cảm đám im lặng, không biết nói gì

"Sao vậy? Sao bọn bây im hết rồi?"

Trương Tinh Đặc: "Mày từ chối thẳng thừng vậy luôn..."

Doãn Hạo Vũ bối rối: "Tại lúc đó tao chẳng biết làm gì mới phải nên là tao đành chuồn cho lẹ chứ sao giờ"

Lưu Chương xua xua tay, bảo: "Thôi thôi, đến đây thôi. Tao nghĩ nên cho thằng Vũ thời gian để nó suy nghĩ kĩ về chuyện tình cảm của nó. Dù sao mấy ngày trước nó còn thích Vương Chính Hùng, tự nhiên giờ lại có cảm giác rung động với Châu Kha Vũ. Nó hoang mang cũng phải"

Lưu Chương tiếp lời: "Còn mày nữa Hạo Vũ. Thời gian này mày nên xem xét lại bản thân xem thế nào. Hãy cảm nhận bằng trái tim của mày, hãy nghe tim mày muốn gì. Lý trí là thứ không thể thiếu, nhưng trái tim hạnh phúc thì mày mới hạnh phúc. Đừng dối lòng, hãy thành thực đối mặt"

Nói rồi, cả đám giải tán khỏi lều nhỏ

.

Bắc Kinh

"Nay đến sớm vậy?" Trương Gia Nguyên từ cửa lớp bước vào đã nhìn thấy Doãn Hạo Vũ ngồi đó, thuận miệng hỏi

"Hôm nay tao trực nhật nên đến sớm"

Trương Gia Nguyên nghe thế gật gù rồi lấy từ trong cặp ra xấp bài tập, nhanh nhảu chạy đến chỗ lớp trưởng xin chép bài

Thằng này lúc nào cũng vậy, toàn lên lớp mới chịu làm bài tập

Còn Doãn Hạo Vũ thì muốn làm bài tập lắm chứ, nhưng không biết làm...với cũng hơi lười tí nên thôi khỏi làm luôn

Từ cửa lớp nghe giọng chào "hey what's up?" của Vương Chính Hùng, cậu ngẩng mặt lên nhìn

Châu Kha Vũ đi ngay sau y, mặt vẫn như thường ngày, chẳng biểu lộ cảm giác gì bước vào lớp học, ngồi xuống bàn của mình

Doãn Hạo Vũ phân vân, không biết có nên chào anh một tiếng không. Lúc cậu hạ quyết tâm, lấy tay tính khều người ngồi đằng trước thì bỗng một giọng nữ vang lên

"Châu Kha Vũ ơi!"

Tay cậu vẫn nằm giữa không trung, quay ra nhìn theo âm thanh phát ra. Là Lạc Nhi

Tại sao cô ấy lại ở đây chứ? Còn là đến tìm Châu Kha Vũ?

Lạc Nhi ở ngoài cửa lớp A, vẫy vẫy tay ý bảo Châu Kha Vũ ra ngoài

Anh thấy vậy cũng đứng dậy, đi ra khỏi lớp học. Cậu ngoái đầu ngó theo. Trong lòng toàn là câu hỏi 'Bọn họ đi đâu? Lạc Nhi lớp D sang tìm Châu Kha Vũ lớp A làm gì?'

"Là cô bạn hôm đốt lửa trại tỏ tình với lớp phó phải không?"

Giọng của một bạn học gần đó vang lên, Doãn Hạo Vũ nghe thấy, nghiêng người hóng chuyện

Bạn A: "Các cậu lên cfs trường mình chưa? Vụ lớp trưởng lớp D Lạc Nhi tỏ tình với Châu Kha Vũ lớp chúng ta hot lắm ấy"

Bạn B: "Ừ đúng đúng tớ có thấy, nhiều người ship đôi hai người họ cực!"

"SHIP ĐÔI? Rồi mắc gì ship đôi. Bộ khùng hả mà thấy ai cũng đi ship"

Doãn Hạo Vũ buột miệng, mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu trong đó có Vương Chính Hùng và Trương Gia Nguyên. Cậu đỏ mặt, cười giã lã. Lúng túng giả thích

"Ahhaha mình đùa thôi. Bọn họ đẹp đôi chết đi được ấy chứ"

Doãn Hạo Vũ gãi gãi đầu

Người thường nghe thì chẳng thấy gì, chỉ có Trương Gia Nguyên đang ngồi ở chỗ lớp trưởng chép bài nghe hiểu.

Trương Gia Nguyên cảm nhận được người thằng Doãn Hạo Vũ chua lè rồi. Nghe câu "đẹp đôi chết đi được" phát ra từ miệng Doãn Hạo Vũ kìa, cậu nghiến răng mà nói đó

Các bạn học nghe cậu nói vậy cũng cười cười

Bạn học A: "Đương nhiên là đẹp đôi. Một người là lớp trưởng, một người là lớp phó. Cả hai còn có nhan sắc như vậy, phải gọi tên là cặp 'tiên đồng ngọc nữ' của khối"

Doãn Hạo Vũ không nghe nổi nữa, cúi mặt lấy sách ra đọc. Mà đọc được chữ nào không thì chẳng biết.

---------------------

Hôm bữa hỏi mọi người nghe mùi gì không? Mọi người toàn đoán mùi giấm. Cơ mà có 2 mùi cơ

Sẵn thì spoil cho mọi người luôn, mọi người đoán đúng gùi đó. Là mùi dấm chua lè chua lét

Mùi còn lại là mùi trà xanh thơm ngát nha👁️👄👁️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top