10. Nói thật hay thử thách
Doãn Hạo Vũ nhốt mình trong lều, đắp chăn che kín đầu, ai gọi cũng không ra khỏi chăn. Đám Trương Tinh Đặc lo lắng cho thằng bạn, không biết nó bị gì mà tự nhiên lại như thằng khùng giữa trưa đi đắp chăn kín người như thế.
"Ê bị gì vậy sao tự nhiên giờ này đi đắp chăn thế?"
Trương Gia Nguyên hỏi, nhưng người đang cuộn mình trong chăn kín mít kia vẫn không đáp lại.
"Chui ra coi. Nói cho bọn tao nghe mày bị cái gì?"
Lâm Mặc lên tiếng.
Lưu Chương: "Hay nó ốm? Mình đi báo giáo viên đi."
Trương Tinh Đặc: "Tao nghĩ không phải ốm đâu, ban nãy nó còn khoẻ mạnh mà, tự nhiên bị như này. Thôi, bọn mình đi ra cho nó ở một mình nghỉ ngơi đi."
Lưu Chương: "vậy bọn tao đi ra nhé? Mày có gì không ổn thì gọi bọn tao vào liền nghe chưa."
Lưu Chương vừa nói vừa đập đập vào chăn. Cả đám kéo nhau đi ra, kéo khóa lều lại cho Hạo Vũ ở một mình yên tĩnh. Lúc này, thấy bên ngoài im ắng, cậu mới chịu chui ra.
Haizz may là bọn nó không hỏi tới, nếu không cậu cũng chẳng biết phải nói thế nào với đám bạn đây.
Doãn Hạo Vũ bây giờ cực kì bối rối, nhất là sau khi nghe lời tỏ tình bất ngờ của Châu Kha Vũ. Cậu ngàn vạn lần không thể ngờ rằng anh sẽ thích cậu, còn nói nó vào ngay lúc này.
Từ hôm qua tới hôm nay, Doãn Hạo Vũ công nhận bản thân mình như bị Châu Kha Vũ 'bỏ bùa' vậy, không tự chủ được mà luôn nhìn về hướng có Châu Kha Vũ, không tự chủ được mà ngắm anh lâu một chút sau đó lại phải cảm thán vì sự đẹp trai của người kia.
Nhưng khi nghe câu "tôi thích cậu" từ chính miệng anh, Doãn Hạo Vũ không có dũng khí đối diện, ban nãy cậu cũng không cố tình mà từ chối anh. Chỉ là chính bản thân cậu cũng không chấp nhận được sự thay đổi chóng mặt này của mình.
Cậu là một người khá nóng tính, thiếu sự kiên nhẫn, không kiên trì. Cậu biết bản thân rất nhanh chóng sẽ yêu thích thứ gì đó rồi cũng nhanh chóng chán nó ngay.
Cậu sợ bản thân chỉ là nhất thời với Châu Kha Vũ, rồi sau đó lại nhanh chóng chán đi. Cậu sợ mình sẽ làm tổn thương anh.
Huống hồ trong nội tâm của Doãn Hạo Vũ, cậu vẫn đinh ninh rằng bản thân cậu là thích Vương Chính Hùng.
Cậu lôi ra hàng tá lý do để có thể bao biện cho bản thân, rằng bản thân không hề thích Châu Kha Vũ, chỉ là một chút dao dộng nhỏ mà thôi.
Đầu cậu hiện tại rất nhức, như có hàng vạn cái chiêng đang đập quanh não. Chẳng bao lâu sau, cậu ngủ quên mất...
.
Đêm nay là đêm cuối bọn họ ở lại đây, cũng là đêm tổ chức đốt lửa trại. Sáng mai giáo viên và học sinh sẽ trở về lại Bắc Kinh.
Doãn Hạo Vũ vừa ngủ dậy ban nãy đã bị kéo ra ngoài.
Mọi người ngồi thành một vòng tròn lớn, chính giữa là ngọn lửa đang cháy bừng lên. Về đêm, nhiệt độ cũng hạ xuống rất thấp, ngọn lửa kia vì thế trở thành công cụ sưởi ấm chonhững con người đang vây quanh nó.
Doãn Hạo Vũ đầu còn khá nhức, căn bản chẳng muốn tham gia làm gì, nhưng vì đám Trương Tinh Đặc cứ lôi lôi kéo kéo, nên bây giờ cậu mới phải ngồi ở chỗ này đây.
Cậu vô thức đảo mắt tìm kiếm bóng dáng người nào đó, nhưng không thấy đâu. Chắc anh không muốn tham gia rồi, vì Châu Kha Vũ vốn chẳng có mấy hứng thú với những hoạt động như này lắm.
Chẳng hiểu sao lòng Doãn Hạo Vũ dâng lên chút thất vọng. Tỏ tình rồi, bây giờ lại không thấy đâu...là đang muốn tránh mặt cậu sao?
Cậu cười khổ, rõ ràng là bản thân từ chối người ta, lại mong người ta không tránh mình, mong mối quan hệ có thể bình thường như trước. Thật sự quá vô lý!
Giáo viên và học sinh tổ chức ca hát văn nghệ rất náo nhiệt. Trương Gia Nguyên xung phong vừa đàn vừa hát. Phải công nhận, dù ngày thường y hoạt bát, đôi lúc còn như hơi 'khùng khùng' nhưng giọng hát lại đặc biệt ấm, đàn cũng rất chuyên tâm. Y vừa biểu vừa dán chặt cặp mắt về phía Trương Đằng như muốn biểu lộ hết cảm xúc trong lòng cho người kia, mà người kia cũng nhìn y mỉm cười sủng nịnh.
Sau khi Trương Gia Nguyên hát xong, Châu Kha Vũ mới từ trong lều đi ra, ngồi kẹp giữa Vương Chính Hùng và Ngô Hải.
Doãn Hạo Vũ thấy anh liền né tránh ánh mắt, giả vờ tám chuyện cùng Trương Tinh Đặc ngồi cạnh bên.
Đôi lúc, cậu lại lén liếc mắt nhìn anh. Nhưng phát hiện anh không nhìn mình, lại cảm thấy có chút mất mát.
Giáo viên hỏi có ai muốn đóng góp văn nghệ không, Vương Chính Hùng vội chỉ vào người ngồi kế bên, y hăng hái nói.
"Châu Kha Vũ, nó hát hay lắm cô, nó cũng biết chơi đàn guitar nữa."
Các nữ sinh đồng loạt hú hét vỗ tay, giáo viên thấy vậy mang đàn tới trước mặt anh. Ban đầu anh từ chối, sau đó vì ánh mắt 'mong đợi' của vị giáo viên trước mặt mà chỉ đành gật đầu.
Châu Kha Vũ cầm đàn, gảy thử vài nốt kiểm tra. Thanh âm vang lên, tiếng đàn nhẹ nhàng nhưng đầy mê hoặc.
"In the midst of the crowds
In the shapes in the clouds
I don't see nobody but you
In my rose-tinted dreams
Wrinkled silk on my sheets
I don't see nobody but you
Boy, you got me hooked on to something
Who could say that they saw us coming?
Tell me, do you feel the love?
Spend the summer of a lifetime with me
Let me take you to the place of your dreams
Tell me, do you feel the love?"
'Nói cho tôi biết, em có cảm nhận được tình yêu không?'
Giọng Châu Kha Vũ vang vọng, mọi người đều im lặng lắng nghe anh hát. Giọng anh da diết, có chút nhớ thương vương vấn trong đó, rất chân thành cũng rất mãnh liệt như tình cảm anh dành cho cậu...
Doãn Hạo Vũ không dám nhìn thẳng, chỉ biết cúi gằm mặt mình xuống. Cậu cảm giác khi người kia hát, đều nhìn chằm chằm về phía cậu, lời bài hát đều đang ám chỉ cậu, cậu không dám đối mặt với nó.
Trong đầu cậu cứ vang vẳng mãi câu "Tell me, do you feel the love?"
Kết thúc bài hát, mọi người vỗ tay rất lớn, các nữ sinh ôm tim vì sự đẹp trai lại còn hát hay của anh mà gào thét.
Châu Kha Vũ nhìn về phía Doãn Hạo Vũ, cậu vẫn cúi gằm mặt. Bài hát này anh hát dành cho cậu, nhưng cậu có vẻ như chẳng muốn đón nhận nó. Khẽ thở dài, anh quay mặt đi không nhìn cậu nữa.
Hát hò xong xuôi, mọi người đem đồ ăn vặt của mình ra, chia cho mọi người cùng ăn chung. Một bạn nam đứng lên, đưa ra ý kiến.
"Các bạn các bạn, lâu lâu chúng ta mới có một chuyến đi chơi giữa các lớp thế này. Ngày mai về rồi, nếu chỉ hát hò thôi thì chán quá, hay là bày trò gì chơi đi."
Một bạn khác cũng đứng dậy, tán thành.
"Đúng đấy, chúng ta chơi trò chơi đi. Mình thấy đông vui như này, chơi trò nói thật hay thử thách là thích hợp nhất. Các bạn học khác thấy sao."
"Được"
Mọi người đều đồng loạt tán thành, trừ Doãn Hạo Vũ. Cậu ghét nhất là chơi những trò như này, thế là liền nhanh chóng lùi lại phía sau toan bỏ trốn.
Ai ngờ lúc gần trốn được rồi lại bị Lâm Mặc ngồi kế bên tóm lại được. Lâm mặc trách móc.
"Ê tụi bây, có người muốn bỏ trốn này."
Mọi người đổ dồn sự chú ý về phía hai người, trong đó có cả Châu Kha Vũ.
Nhục quá, nhục kinh khủng, Doãn Hạo Vũ thầm nghĩ. Để Châu Kha Vũ thấy mình bỏ trốn chỉ vì một trò chơi cỏn con như thế này, anh có nghĩ cậu là người hèn mọn, nhát cáy không?
"Bạn học Doãn đừng có vậy chứ, mọi người đang chơi mà cậu nỡ bỏ đi vậy sao? Thầy cô vào lều ngủ hết rồi. Cậu đừng ngại, ở lại chơi đi. Cậu nhìn xem đông người như vậy, chắc gì người bị dính chưởng là cậu. Cậu không tin tưởng vận may của bản thân sao?"
Bạn học lúc nãy đề xuất trò chơi khuyên Doãn hạo Vũ.
Cũng đúng, cậu luôn là người gặp nhiều may mắn mà, hơn nữa ở đây có hàng trăm học sinh, không lẽ lại trúng ngay cậu?
Nghĩ vậy, Doãn Hạo Vũ ngồi xuống lại. Tham gia trò chơi cùng mọi người.
Vì quá đông người, nên không thể chơi cách truyền thống là quay chai nước được. Bọn học nghĩ ra cách mới là cử ra Lâm Mặc bịt mắt rồi hát, các bạn khác sẽ truyền nhau trái bóng nhỏ. Khi Lâm Mặc dừng giọng hát, trái bóng nhỏ trong tay ai thì người đó phải chọn nói thật hoặc thử thách.
Bàn bạc cách chơi xong, trò chơi bắt đầu. Lâm Mặc bị bịt mắt, bắt đầu hát. Ừm thì giọng hát hơi ba chấm đấy...nhưng thôi vậy, quan trọng là trái banh kia kìa.
"Hát bài gì ta?" Lâm Mặc đưa tay lên cằm gãi gãi suy nghĩ.
Ngô Hải: "Hát đại đi trời ơi."
Lâm Mặc: "bọn bây chuẩn bị chưa? Tao hát đây."
Mọi người: " LẸ LÊN!"
Lâm Mặc: "Lêu lêu lêu ô kìa mắc cỡ chưa, trong lớp của mình còn ai nổi tiếng bằng..."
Mọi người: cái qq gì đây?
Trương Gia Nguyên nóng máu la lên: "Thằng Lâm Mặc, bọn tao băm mày bây giờ, hát cho đàng hoàng lại koi!!!"
Lưu Chương: "Lâm Mặc mày bớt coi tiktok lại hộ tao cái."
Lâm Mặc: "Ủa hát vậy không được hả. Bài đó hay mà?"
Vương Chính Hùng: "Mày mà không hát cho đàng hoàng là tao alo 500 anh em gấu của tao ra cắn mày liền."
Lâm Mặc: "làm j kăng zãy. Xjn lũj đượt ckưa?"
Mọi người chán chả buồn nói.
Lâm Mặc: "bắt đầu lại nè 2...3. Phận làm con gái chưa một lần yêu ai...."
Mọi người bỏ qua đó là bài thuộc thể loại Bolero hay gì gì. Bắt đầu chuyền bóng.
"....chưa yêu lần nào biết ra làm sao. Dừng"
Lâm Mặc ngừng hát, lấy tay kéo khăn bịt mắt ra nhìn xem ai bị dính chưởng.
Là Hồ Diệp Thao nãy giờ ngồi im lặng đang cầm bóng
Một bạn học nhanh nhảu hỏi: "Hồ Diệp Thao, cậu chọn nói thật hay thử thách?"
Hồ Diệp Thao: "nói thật đi."
Bạn học Hình Cảnh lớp C hỏi: "cậu đã có người mình thích chưa và người đó có mặt ở đây không?"
Hồ Diệp Thao nghe xong liền đỏ mặt, mắt liếc về phía ai đó, rồi nhỏ giọng trả lời.
"Có rồi....và người đó có mặt ở đây."
"Ohhhhhhhhh" mọi người ồ lên thích thú.
"Là ai vậy?" Một bạn nữ phấn khích la lớn.
Doãn Hạo Vũ lúc này cũng không bỏ qua cơ hội hóng hớt, hỏi y.
"Cậu có người mình thích rồi á? Ai vậy sao mình không biết?"
Hồ Diệp Thao mặt càng thêm đỏ, cúi gằm xuống nghịch trái bóng trong tay. Khẽ nói.
"Chỉ được hỏi một câu thôi mà. Các cậu hỏi lắm thế. Nào Lâm Mặc hát tiếp đi."
Vương Chính Hùng cũng lên tiếng.
"Các cậu xem bạn học Hồ Diệp Thao ngại tới mặt đỏ bừng rồi kìa. Đừng chọc cậu ấy nữa. Chơi tiếp thôi."
Ngô Vũ Hằng: "Lần đầu tao thấy mày bênh người khác chứ không thêm dầu vào lửa đó Hùng Gấu."
Vương Chính Hùng: "Thấy chuyện bất bình lên tiếng thôi. Chơi tiếp hay không thì bảo."
Trò chơi tiếp tục.
Lâm Mặc lại bắt đầu hát: "gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi..."
Trời ơi thằng Lâm Mặc này toàn nghe mấy loại nhạc này thôi hả?
Lâm Mặc: ".....và rồi ta lại có thêm niềm tin. Dừng dừng!"
Trái bóng đang nằm trong tay bạn học Ngụy Tử Việt lớp D.
Lâm Mặc: "Nguỵ Tử Việt, nói thật hay thử thách?"
Ngụy Tử Việt: "nãy Hồ Diệp Thao chọn nói thật rồi. Vậy thì tao chọn thử thách đi cho đồng đều."
Và thế là Ngụy Tử Việt phải thực hiện thử thách đứng lên trên bục cao múa quạt để anh em quay clip up lên trang CFS trường. Cả đám cười ngắc nghẻo, người Ngụy Tử Việt vốn vừa cao vừa gầy, múa quạt chẳng thấy dẻo dai đâu chỉ thấy giống bộ xương đang múa như trong mấy phim hoạt hình mùa Hallowen thôi.
Tiếp tục trò chơi.
Lâm Mặc lại bịt mắt, hát: "na ôt tô khê na ya khan nal gôn đil su ôp sô ê sô đu nun nưl ga rin chê sa rang ê sum tôn gưl kư nô ya gê sô....."
Cả đám "??" dù không hiểu gì nhưng vẫn chuyền bóng.
Lâm mặc: "Let's kill this love yeh yeh yeh yeh yeh yeh...dừng!"
Doãn Hạo Vũ đứng hình nhìn quả bóng đang nằm trong lòng bàn tay mình.
Thiệt luôn hả trời? Cả trăm người ở đây không ai dính mà cậu lại dính? Xui dữ zay T.T
Lâm Mặc mở bịt mắt, thấy bóng đang nằm trong tay thằng bạn thì cười há há.
"Để tao hỏi để tao hỏi" Lâm Mặc hăng hái.
Doãn Hạo Vũ thầm mắng trong lòng, ban nãy tính chuồn cho êm đẹp thì bị thằng Mặc bắt được, giờ nó hát nó dừng kiểu gì bóng lại trong tay cậu luôn. Lát nữa kết thúc trò chơi xem tao có bem mày không hả Lâm Mặc kia!
Lâm Mặc: "Nào thằng Vũ, mày chọn đi. Nói thật hay thử thách?"
Lâm Mặc thầm nghĩ trong đầu, dù thằng bạn chọn cái nào, nó đều có cách ứng phó. Chẳng phải nó crush Vương Chính Hùng sao. Giả như nó chọn nói thật, y liền hỏi "mày thích ai?". Còn ngược lại, nó mà chọn thử thách, Lâm Mặc lập tức sẽ yêu cầu nó "mau tới hôn má Vương Chính Hùng".
Nghĩ tới đây, Lâm Mặc vội cảm thán 'mình đúng là phi thường thông minh, thông minh đoạn tầng mà'.
Trái ngược với biểu cảm tự đắc của Lâm Mặc, khuôn mặt vui vẻ, hào hứng của mấy thằng bạn và sự mong chờ của mọi người. Mặt mày Doãn Hạo Vũ méo xệch, cậu làm sao mà không biết ý đồ của bọn Lâm Mặc chứ.
Nếu là trước đây cậu sẽ chẳng phân vân như bây giờ mà sẽ chọn thẳng nói thật sau đó một lời tỏ tình với Vương Chính Hùng trước mặt mọi người luôn.
Nhưng bây giờ không giống , nhưng không giống ở chỗ nào thì cậu cũng không biết nữa. Cậu lén liếc về phía Của Châu Kha Vũ thì bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình, nhưng trên mặt lại chẳng có bất cứ biểu tình gì.
Doãn Hạo Vũ cụp mắt, rất lâu sau không thấy tiếng động gì từ cậu. Trương Tinh Đặc ở kế bên khều khều, nói nhỏ.
"Mày bị gì vậy, chọn lẹ đi. Mày yên tâm dù mày chọn cái nào thằng Lâm Mặc cũng giúp mày."
Doãn Hạo Vũ liếc nhìn thằng bạn, chính vì cậu biết trước Lâm Mặc sẽ hỏi gì, sẽ yêu cầu cậu làm gì nên cậu mới không dám chọn như vậy.
Mọi người xung quanh nóng lòng, giục Doãn Hạo Vũ mau trả lời.
"Hạo Vũ nghĩ xong chưa vậy? Lâu quá đi."
"Bạn ơi lẹ lên nào!"
"Alo bạn còn đó không, lên tiếng đi bạn."
Cậu cũng chẳng muốn mọi người mất vui, nhắm mắt nhắm mũi nói đại.
"Được rồi tao chọn nói thật."
Lâm Mặc gật đầu hài lòng, hỏi cậu.
"Xin hỏi bạn Doãn đây đã có người mình thích chưa và người đó là ai vậy?"
Mọi người nghe đến đây liền hú hét, vỗ tay tưng bừng. Có người còn khen Lâm mặc "hỏi hay".
Châu Kha Vũ căng thẳng, anh muốn rời đi. Vì anh biết chắc câu trả lời của cậu là gì. Nhưng chân anh không đứng lên nổi. Lý trí bảo anh nên chạy đi nhưng trái tim lại không cho phép, dù biết điều cậu sắp nói ra sẽ làm bản thân anh đau khổ cỡ nào.
Mà kế bên Vương Chính Hùng cũng căng thẳng không kém gì chính chủ. Y đang lo sợ Doãn Hạo Vũ nói thích mình đây này. Cậu mà nói thật chắc y sẽ lại bị tên Châu mặt lạnh mắt sắc kia trả thù như lần trước mất, mà đảm bảo còn ác liệt hơn. Ai hiểu được nỗi đau khổ của Vương Chính Hùng đây T.T
Trương Tinh Đặc nhìn Doãn hạo Vũ thì thầm.
"Tới công chiện liền. Cơ hội tới rồi, mau nói đi. Nói lớn cho mọi người biết mày thích ai đi."
Doãn Hạo Vũ hít một hơi đầy, lấy hết can đảm nhưng lời nói của cậu lại khiến mọi người mất hứng.
"Tôi chưa thích ai hết."
Lâm Mặc: ???
Trương Gia Nguyên: ???
Lưu Chương: ???
Trương Tinh Đặc kế bên lại càng ???
Trương Tinh Đặc mắt chữ o mồm chữ a nhìn cậu như muốn nghe lời giải thích, nhưng cậu im lặng.
"Mày bị gì vậy, bị ảo giác hả? Hay nói nhầm?"
Trương Tinh Đặc bất mãn, anh em đã cho cơ hội tỏ tình mà Doãn Hạo Vũ đang làm cái gì vậy?
"Tao kể bọn mày sau" Doãn Hạo Vũ nhỏ giọng.
Mọi người "uầy" lên một tiếng tỏ vẻ mất hứng. Chả vui gì cả.
Bọn họ bảo Lâm Mặc tiếp tục hát: "I'm on the next level. Jeo neomeoui muneul yeoreo. Next level. Neol gyeolgugen...dừng"
Lần này trái bóng nằm trong tay một bạn nữ. Là Lạc Nhi, lớp trưởng lớp D, là một bạn nữ có ngoại hình xinh xắn nên được nhiều bạn nam theo đuổi.
Các bạn nam phấn khích hỏi "Lạc Nhi cậu chọn nói thật hay thử thách."
Cô mỉm cười hiền lành, nhẹ nhàng trả lời
"Nói thật đi, mình không biết nói dối."
Các bạn nam ôm tim gào thét vì sự đáng yêu của cô.
Một bạn nữ xung phong hỏi.
"Lạc Nhi nếu được tỏ tình với một bạn nam ở đây, cậu chọn tỏ tình với ai. Vì sao? Không được trả lời chán ngắt như Doãn Hạo Vũ đâu nhé!"
"Đúng đó" mọi người đồng thanh.
Cô đỏ mặt, mắt nhìn người ngồi đối diện cô hiện tại, nói.
"Nếu được tỏ tình, mình sẽ tỏ tình với Châu Kha Vũ. Vì mình thích cậu ấy."
--------------------------
Tự nhiên có nhân vật nữ xuất hiện trong fic. Có ai nghe ra mùi gì không?
Đôi lời:
Vậy là chiếc Fic "Bạn Thân Của Crush Lại Trở Thành Người Yêu" đã đạt hơn 1k lượt đọc rồi👏
Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi fic của mình. Mình thực sự rất cảm động. Ban đầu mình chỉ có ý định viết vì sự yêu thích dành cho Song Vũ thôi, mình cũng chẳng kì vọng gì lắm.
Thế nhưng chính sự ủng hộ của các bạn đã khiến mình có thêm động lực để tiếp tục cố gắng sáng tác
Một lần nữa chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Mình hứa trong thời gian tới sẽ cố gắng ra fic đều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top