1. Châu Kha Vũ là tên đáng ghét

Cổng Trường học C

"Nhanh chân lên, có biết sắp vào học rồi không hả?"

Giọng nói khàn trầm vang lên thúc giục. Chủ nhiệm Hà Triển, cái tên mà mỗi khi nhắc đến đều khiến cho học sinh toàn trường trung học A phải thấy rùng mình run sợ.

Không phải sợ thầy mà chính là sợ những hình phạt oái oăm mà lão đặt ra. Khi thì lão bắt học sinh vi phạm phải lau hành lang trong lúc các lớp khác vẫn đang học bên trong, khi thì bắt học sinh nhảy cóc hết 3 vòng sân lớn,... Nói chung chẳng học sinh nào của ngôi trường này dám chọc phá hay phạm lỗi trước mặt Hà Triển.

Tiếng chuông vang lên 3 hồi, cổng trường cùng lúc đóng lại. Những học sinh may mắn lách vào kịp thì không sao, còn những học sinh chậm hơn chút thì bị chặn ở ngoài cổng.

Lúc này Hà Triển từ từ tiến lại chỗ những học sinh xấu số kia, đằng sau là một nam sinh của ban kỉ luật đi theo.

Chủ nhiệm Hà nhìn lướt qua bọn họ một lượt, lão đẩy đẩy gọng kín cận dày cộp của lão, mắng.

"Nhà không có báo thức sao? Sao các em ngày nào cũng đi học muộn? Các em coi trường học là công viên muốn đến lúc nào thì đến sao?"

Những học sinh nghe thầy cất giọng mà sợ phát run, một trong số đó vội vàng bao biện:

"Không phải mà thầy ơi! Tại vì xe buýt đông quá mà, bọn em phải chen lắm mới lên được xe đấy thầy ơi. Giờ còn là giờ cao điểm nữa nên đường tắc lắm thầy".

"Đúng rồi đó thầy" cả đám học sinh đi trễ đồng thanh nói.

"Còn ở đó giảo ngôn, nếu vậy từ mai thức dậy chuẩn bị sớm một chút không phải sẽ đến đúng giờ sao? Không cần nhiều lời nữa, em mau mở cổng ra cho các bạn vào, sau đó bắt từng người lại hỏi tên. Xong thì mang danh sách đến văn phòng cho tôi. Tuần này tôi sẽ phạt hết đám học sinh suốt ngày đi trễ."

Chủ nhiệm Hà Triển quay lại sau dặn dò cậu nam sinh ban kỉ luật kia rồi đi vào trong. Bỏ lại cậu nam sinh đó với một đám người ngoài cổng trường.

Nam sinh ban kỉ luật nhanh chóng nhờ bảo vệ mở cổng trường cho những học sinh đi trễ vừa rồi vào. Sau đó anh lần lượt ghi tên bọn họ lại theo lời dặn của Hà chủ nhiệm.

"Cậu tên gì? Học lớp nào?"

Nam sinh của ban kỉ luật hỏi, mắt vẫn dán vào cuốn sổ không ngước lên nhìn người trước mặt.

"Tớ nè, tụi mình học chung lớp. Doãn Hạo Vũ ngồi đằng sau cậu nè hehe."

Cậu nam sinh dáng người mảnh khảnh, nước da trắng cùng đường nét khuôn mặt đẹp này chính là Doãn Hạo Vũ, chàng trai khiến bao nữ sinh thổn thức vì vẻ ngoài điển trai cùng tính cách hoạt bát đáng yêu.

Chỉ có điều thành tích học tập và tác phong của cậu có phần bê bác. Ừ thì chính là một tháng có 30 ngày thì hết 25 ngày là Doãn Hạo Vũ đi học trễ. Dần dần cậu trở thành nhân vật VIP mà các sao đỏ không cần hỏi tên cũng nhớ.

Lại nói về cậu nam sinh thuộc ban kỉ luật đang đứng cặm cụi ghi tên trước mặt Doãn Hạo Vũ kia chính là Châu Kha Vũ, con cưng chính hiệu của các giáo viên nói chung và Hà chủ nhiệm nói riêng.

Với thành tích học tập đỉnh của chóp, kì thi định kì mỗi tháng hay những kì thi quan trong như cuối kì thì Châu Kha Vũ đều đứng nhất, chưa từng thay đổi.

Tên này phải gọi là học bá toàn năng khi vừa học tốt, lại vừa làm lớp phó học tập của lớp 3B, lại vừa nằm trong ban kỉ luật trường, các hoạt động thể thao như bóng rổ, câu lạc bộ yêu sách đều có anh tham gia.

Nói chung đúng là con nhà người ta, con cưng giáo viên trong truyền thuyết. Thành tích học tập đã khủng thì vẻ ngoài cũng không phải vừa, rất đẹp trai, đôi mắt sắc sảo cùng sống mũi cao, đôi môi mỏng và khuôn hàm nam tính làm bao nhiêu cô gái trong trường mê mẩn. Giờ đang đứng ngay cổng trường bắt học sinh đi trễ.

"Học cùng lớp thì làm sao?"

Châu Kha Vũ không ngước lên nhìn Hạo Vũ, chỉ nhàn nhạt đáp.

"Hả?..à thì chính là có thể nào tha cho tớ lần này không? Cậu biết mà nếu lần này bị ghi tên nữa thì sẽ nâng số ngày đi trễ của tớ trong một tháng này lên 27 lần. Đến lúc đó bị viết kiểm điểm mời phụ huynh là cái chắc."

Cậu hết lời năn nỉ y.

Thế nhưng dù có năn nỉ thêm 3 giờ đồng hồ nữa hay thậm chứ năn nỉ hết ngày thì kết quả anh đáp lại vẫn là "Không".

Cậu lúc này suy sụp tới nỗi chân không đứng vững. Lòng thầm nghĩ cái tên này sao mà nhỏ nhen vậy, một lần thôi cũng không tha cho cậu, nếu là đàn anh Ngô Hải chắc chẵn đã thả cậu đi từ lâu.

Hôm nay rốt cuộc bước ra khỏi cửa bằng chân trái hay phải mà xui vậy không biết. Lúc nãy trên đường đi thì làm rơi mất 20 đồng để mua bánh bao ăn sáng, gần vào tới trường thì chuông reo bị nhốt ở ngoài, giờ thì tên Châu Kha Vũ này năn nỉ hết lời vẫn không chịu buông tha.

Doãn Hạo Vũ ơi sao cuộc đời mày lại đen tới mức này huhu. Cậu thầm than khóc trong lòng. Hết cách, cậu thử hạ giọng xuống một chút, biết đâu Châu Kha Vũ sẽ rủ lòng từ bi tha cho cậu một lần.

"Năn nỉ cậu đó. Tụi mình là bạn cùng lớp mà còn ngồi gần nhau nữa. Cậu nghĩ xem nếu cậu bây giờ ghi tên tôi mách thầy thì còn gì là nghĩa khí, sau này làm sao nói chuyện tiếp?"

"Tôi không cần nói chuyện với cậu."

Vẫn là ngữ khí lạnh nhạt đấy, chỉ có điều lúc này Châu Kha Vũ đã ngừng bút, ngước mắt nhìn vào Doãn Hạo Vũ đứng đối diện.

Nét trên mặt y vẫn nghiêm túc, mắt nheo lại làm cậu nhìn chỉ muốn giơ nắm tay đấm y một cái, nhưng không được, vì tương lai không bị mời phụ huynh, cậu đành hạ xuống cánh tay đang nắm chặt kia xuống

"Kha Vũ....Vũ Vũ à....Kha Vũ đẹp trai....Kha Vũ cậu biết không trong mắt mình cậu là đệ nhất mĩ nam, học giỏi nhất, dáng người cũng cao đẹp. Nói tóm lại là cậu phi thường hoàn mĩ trong mắt mình."

Hết cách cậu đành giở giọng nịnh bợ.

"Gọi anh Kha Vũ đi "

Anh thấy cậu nịnh bợ có đôi phần nghe hơi gượng ép nhưng miệng cậu lại cố vẽ lên đường cong chuẩn nụ cười tiếp viên làm anh không hiểu sao muốn trêu chọc một chút.

"Hả?"

Cậu thoáng ngạc nhiên, sau liền tức giận. Tên này bằng tuổi mình mà dám kêu mình gọi hắn là 'anh'.

"Kha Vũ ca. Anh Châu Kha Vũ."

Thôi vậy vì cuộc sống yên bình không bị mẹ Doãn tẩn cho một trận, cậu sẽ hi sinh vậy.

Châu Kha Vũ nghe vậy thì khoé miệng khẽ nhếch, anh đẩy gọng kính bạc lên nhìn cậu chằm chằm một hồi rồi nói ra câu không thể thiếu đánh hơn:

"Ngoan lắm. Mau vào lớp đi, sắp hết 15 phút truy bài đầu giờ rồi. Để giáo viên bắt sẽ lớn chuyện đấy. Còn chuyện đi trễ, tôi sớm đã ghi tên cậu vào sổ nãy giờ rồi."

Nói dứt câu Châu Kha Vũ cười rồi bỏ đi. Để lại Doãn Hạo Vũ ngơ ngác chưa hiểu gì ở lại. Đợi đến khi tiêu hoá xong câu nói của anh thì người cũng đã đi mất.

Doãn Hạo Vũ lúc này mới biết mình bị hắn lừa gọi là 'anh' nãy giờ. Trong miệng không ngừng chửi thề, mé nó làm mình tốn công nói ngon nói ngọt, còn bắt mình gọi là 'anh'. Cuối cùng vẫn ghi tên mình nộp cho chủ nhiệm Hà. Tên ba gai Châu Kha Vũ đợi đó. Thù này ông đây không tính ông đây sẽ không phải họ Doãn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top