Chương 3

Buổi chiều hôm đó, Phuwin vừa tan học liền đi thẳng về nhà, trong đầu vẫn còn bực tức chuyện Pond xuất hiện ở lớp.
Cái đồ phiền phức... ai mượn tới tận trường chọc mình chứ?
Cậu đang hí hoáy mở cổng thì từ đâu một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Ôi, trùng hợp ghê. Meo cũng vừa về hả?"
Phuwin quay phắt lại, gương mặt méo xệch vì tức:
"Anh đi theo tôi đó hả?"
Pond chống tay vào cột điện, nhún vai cười:
"Không có. Tình cờ thôi. Anh qua tìm Best học nhóm, ai ngờ lại gặp em ở đây."
"Anh nghĩ tôi tin sao? Học nhóm kiểu gì mà bám theo tôi từ cổng trường tới tận nhà?" – Phuwin khoanh tay, má bánh bao phồng ra.
"Thì... có gì đâu, đi chung cho vui mà." – Pond cười trừ.
Phuwin bực quá, hứ một tiếng rõ to, rồi mở cửa bước vào nhà. Pond thản nhiên đi theo như thể là thành viên chính thức trong gia đình.
Trong phòng khách, Best đang ngồi bày sách vở ra bàn. Thấy Pond xuất hiện, anh vui vẻ:
"Ồ, tới nhanh dữ. Đang chờ cậu đây."
"Ừ, mà trước tiên để chào em cái đã." – Pond liếc qua Phuwin đang rót nước uống. "Nay đi học mệt không, bánh bao?"
"Anh thôi đi! Tôi không phải trẻ con mà hỏi kiểu đó." – Phuwin liếc xéo.
Best bật cười:
"Pond, cậu đừng chọc nó nữa. Nó ghét rồi kìa."
"Anh ta làm gì mà em phải ghét dữ vậy?" – Pond giả bộ ấm ức, mắt long lanh. "Anh tốt với em thế mà."
"Tốt? Phiền thì có!" – Phuwin đáp gọn, rồi bỏ lên phòng, không thèm nhìn lại.
Tối hôm đó, khi đang ngồi làm bài tập trên bàn, Phuwin bất chợt nghe tiếng gõ cửa.
"Cốc cốc."
"Không tiếp khách!" – Cậu hét vọng ra.
Thế nhưng cửa vẫn hé mở, Pond ló đầu vào, tay cầm một hộp sữa dâu:
"Anh mang cho em nè. Biết em thích uống cái này."
Phuwin hơi khựng lại, đôi mắt mở to. Làm sao anh ta biết được sở thích đó?
"Anh... sao biết?" – cậu lỡ lời hỏi.
Pond cười hiền, bước vào đặt hộp sữa lên bàn:
"Nghe mẹ em nói. Bánh bao dễ thương như em chắc chỉ hợp với mấy thứ ngọt ngọt thôi."
"Anh đi ra ngay." – Phuwin đỏ mặt, giật lấy hộp sữa. "Tôi không cần anh quan tâm."
Pond chẳng nói thêm gì, chỉ cười rồi quay đi.
Phuwin nhìn chằm chằm vào hộp sữa trong tay, môi khẽ mím lại.
Đúng là phiền phức... nhưng... cũng không đến nỗi tệ lắm.
Cậu lắc mạnh đầu, cố xua đi cảm giác lạ lẫm trong ngực.

——————————-()₫₫₫;::()₫₫)://-/
sao meo nói pangpond phiền🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pwt