Chương 2
Buổi sáng hôm ấy, sau khi cố gắng ăn sáng thật nhanh để né cái không khí phiền phức với Pond, Phuwin khoác balo rồi bước ra khỏi nhà.
"Đi học ngoan nha, Meo." – mẹ cậu dặn.
"Vâng ạ." – Phuwin đáp nhỏ, rồi quay sang thấy Pond đang ngồi vắt vẻo trên ghế sô pha. Người kia còn dám huýt sáo trêu:
"Cẩn thận không vấp ngã nha, bánh bao."
Phuwin bặm môi, chẳng buồn trả lời, chỉ ném cho Pond một ánh mắt hình viên đạn rồi bước thẳng ra cổng.
Ở trường, Phuwin nổi tiếng không chỉ vì học giỏi mà còn bởi ngoại hình trắng trẻo, dễ thương. Bạn bè thường gọi cậu là "mèo con" bởi cái cách cậu hay phồng má khi tức giận. Dù có chút đanh đá nhưng chẳng ai ghét nổi.
Sáng nay, như thường lệ, Phuwin bước vào lớp, bỏ balo xuống, chưa kịp ngồi thì một đám bạn ùa lại:
"Meo, hôm qua học nhóm được mấy bài toán khó rồi?"
"Ê, cho coi vở với!"
"Chiều nay đi ăn kem chung không?"
Phuwin nhíu mày:
"Khoan khoan, bình tĩnh đi mấy bà. Ai hỏi trước thì tôi trả lời trước, đừng có chen lấn."
Cậu bạn thân trong lớp – tên Ming – cười:
"Thấy chưa, mới sáng ra đã 'chị đại Meo' rồi đó. Ai mà chịu nổi."
Cả đám phá lên cười. Phuwin giả vờ giận dỗi nhưng trong lòng cũng thấy vui.
Tới giờ ra chơi, khi đang ngồi ghi bài, cậu nghe tiếng gọi quen quen ngoài cửa lớp:
"Phuwin!"
Cậu ngẩng lên, lập tức cau mày. Pond đang đứng đó, tay nhét túi quần, cười tươi như mặt trời.
"Anh làm gì ở đây?" – Phuwin hỏi, giọng không mấy thân thiện.
"Anh qua khoa bên cạnh có việc, tiện ghé thăm em chút thôi." – Pond cười đáp, rồi liếc quanh lớp. "Bạn bè em đông ghê ha. Dễ thương vậy mà chắc nhiều người thích lắm."
Mấy bạn trong lớp há hốc mồm.
"Ủa, ai vậy trời? Người quen của Meo hả?"
"Đẹp trai dữ ta..."
Phuwin gắt lên:
"Không quen! Đừng có tới đây quậy phá."
Pond bật cười, nhún vai:
"Ờ, anh đi. Nhưng mà này—" Anh bất ngờ cúi thấp người sát bàn cậu, ghé tai nói nhỏ: "Giận anh nhiều vậy là vì em thấy anh thú vị rồi đúng không?"
Má bánh bao lập tức đỏ bừng. Cậu đập mạnh cuốn vở vào người Pond:
"Anh đi về đi! Phiền phức!"
Pond vừa né vừa cười, để lại cả lớp xôn xao bàn tán.
Ming quay sang Phuwin, nhướng mày đầy ẩn ý:
"Ê, cậu quen trai đẹp hồi nào mà giấu kỹ vậy?"
"Quen cái đầu cậu á! Bạn thân của anh trai tôi đó, toàn tới làm phiền thôi." – Phuwin bực bội thu dọn vở.
Thế nhưng, ngay cả khi cậu cố phủ nhận, trong lòng lại lẩn khuất một cảm giác khó diễn tả. Có chút khó chịu, nhưng cũng có gì đó khiến trái tim bánh bao đập nhanh hơn thường ngày.
————————————————————————
-)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top