Chuơng 1
Trong căn nhà hai tầng màu trắng nằm ở cuối con hẻm nhỏ, cái tên "Meo" dường như đã trở thành thương hiệu riêng cho cậu út của gia đình.
"Meo ơi, xuống ăn sáng nhanh lên, đi học trễ bây giờ!" – tiếng mẹ gọi từ dưới bếp vang lên.
"Con biết rồi mà mẹ! Đợi xíu!" – giọng trong trẻo nhưng có phần gắt nhẹ đáp lại.
Phuwin – hay còn bị cả nhà gọi bằng cái tên cưng "Meo" – đang đứng trước gương trong phòng. Khuôn mặt tròn trịa, hai má phúng phính hồng hồng như bánh bao, đôi mắt đen láy trong veo. Chỉ là mới sáng sớm thôi mà cậu đã bặm môi khó chịu vì cái cặp kính cận lại trượt xuống mũi.
Người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ: "Dễ thương thế này thì ai mà nỡ ghét cho được."
Nhưng ai sống chung thì mới biết, cái miệng nhỏ của Meo còn nhanh nhảu hơn cả trí nhớ học bài của cậu. Đanh đá, hỗn hào, thích cà khịa, nhất là với ông anh trai ở chung nhà.
Anh trai của Phuwin tên Best, năm ba đại học, tính tình xuề xòa, hiền khô. Và khổ nỗi, anh còn có một cậu bạn thân chí cốt, cứ vài bữa lại lượn sang nhà chơi, nằm dài ở phòng khách như thể nhà của mình. Người đó chính là Pond.
"Meo, xuống lẹ coi! Pond nó sắp qua rồi đó." – Best hét từ dưới nhà.
Nghe tới cái tên kia, Phuwin nhăn mặt:
"Lại nữa hả trời? Bộ nhà mình là quán cà phê công cộng chắc? Đi học rồi mà không chịu về đi ngủ."
Thật ra, trong mắt Phuwin, Pond chẳng có gì đáng ghét ngoài cái việc... lúc nào cũng xuất hiện quanh anh Best. Cao ráo, toát ra vẻ hoạt bát, lại thân thiết quá mức, khiến Meo cảm thấy phiền phức.
Cậu bước xuống cầu thang, tóc mái còn hơi rối, má bánh bao phồng ra vì bực:
"Anh đừng có mà rủ Pond qua hoài nữa, em thấy phiền lắm. Ăn sáng còn không yên với mấy người."
Best bật cười:
"Nói gì kỳ vậy? Pond nó qua chơi với anh chứ có làm gì em đâu."
"Không làm gì nhưng mà nhìn chướng mắt." – Meo lẩm bẩm, vừa kéo ghế ngồi.
Đúng lúc đó, chuông cửa reo. Best hí hửng chạy ra mở cửa. Một giọng nói quen thuộc vang lên, tươi sáng, đầy năng lượng:
"Chào buổi sáng, vô nhà được không?"
Phuwin không cần nhìn cũng biết ai. Cậu lườm ra ngoài, thấy Pond với nụ cười rạng rỡ quen thuộc. Trông anh ta có vẻ dễ gần, nhưng với Meo thì lại chẳng có gì ấn tượng.
Pond bước vào, tiện tay vò đầu Best như thói quen, rồi liếc qua bàn ăn, ánh mắt chạm ngay khuôn mặt bầu bĩnh đang hờn dỗi kia.
"Ô, Meo má bánh bao cũng dậy rồi à?" – Pond cười trêu, cố ý gọi cái biệt danh mà cả nhà thường dùng.
"Anh im đi. Đừng có mà gọi em bằng cái tên đó." – Phuwin gắt nhẹ, giọng the thé như mèo con xù lông.
Best cười ngặt nghẽo:
"Đấy, Pond, thấy chưa? Mới sáng ra đã cà khịa rồi đó."
Phuwin lườm cả hai, rồi cắm cúi ăn nhanh cho xong. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ:
Thà mình đi học sớm còn hơn ngồi ăn chung với cái ông bạn phiền phức này.
Nhưng điều mà Phuwin không biết, đây chỉ mới là khởi đầu cho chuỗi ngày cậu phải đối diện với Pond – người sẽ khiến trái tim bánh bao kia rối tung lên sau này.
________________________________
ủng hộ tôi nhaaa cmt bấm sao cho tôi với
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top