Chương 1: Nhà có thêm 1 người

"Rầm"
"Đùng"
"Đoàn"
"Rào"
"Rào"

-"Cứu... c.. ứ..u.. cứu tôi với... có ai không? Ọc... c... ứu với... ọc." - giữa trận mưa to, xung quanh chỉ toàn sắc đen tối bao trùm cả khu rừng, tiếng sấm, tiếng mưa và tiếng người... tiếng hét yếu ớt chứng tỏ chủ nhân của nó rất mệt mỏi và kiệt sức... dù có tuyệt vọng đến đâu thì vẫn có chút ánh sáng muốn sống...

Con sông nổi từng cơn sóng cuồng cuộn tất cả nước đều đổ dồn vào con thác cuối đường... như một đoàn người hỗn loạn không có thứ tự mặc ai náy chạy và không để ý đến hậu quả... cuốn lá... cuốn cây... cuốn đá... và cuốn đi cả những con người vô tội còn chưa hoàn thành mơ ước... hay những người chỉ vừa biết đến mọi vật xung quanh sau giấc ngủ dài dằn dẵng.

- Hai, hai! Người. Hai! Cứu, cứu - vọng oanh oảnh của một cô bé ở tuổi tập nói.

- Đâu? - cứu người là chuyện hệ trọng. Một cậu bé ở tuổi lên 5 cũng biết nữa đấy. Cô bé chỉ về phía một cậu bé khác đang gắng hết sức nắm lấy rễ của một cái cây lớn gần đấy. Cậu đã từng học qua khoá sinh tồn nên cũng có kỹ năng cứu người.

Cậu lấy một cây leo, nắm hai đầu giật mạnh để thử độ bền. Lấy có vẻ an toàn cậu cột chặt vào gốc cây to gần đó, ném cọng dây vào sông, cọng dây theo nước cuốn đến chỗ cậu bé, thấy cậu bé kia chụp được, cậu nắm dây kéo cậu bé kia vào bờ.

———————

"Bộp Bộp"

- Huyền Huyền, lại đây nào! - cậu bé vỗ tay, chìa tay về phía cô bé, cô bé chạy tới ôm lấy cậu. Cậu bế cô lên cưng chiều làm cô cười tít cả mắt.

- Này Dương cậu tính cướp cục cưng của tớ hả? Huyền Huyền mau lại đây. - một cậu bé khác ra vẻ giận dỗi, hai tay chống hông.

- Hai, hai ngốc, ngốc - Huyền Huyền nói xong le lưỡi làm mặt xấu. Dương bế mà cười lộ cả răng, còn anh của Huyền thì ngồi xổm xuống tay vẽ vời dưới đất ra vẻ tuổi thân.

- Cậu Thiên, cậu Dương! Bà chủ cần gặp. - bà quản gia với gương mặt hiền từ đi tới.

- ... - Thiên và Dương nhìn nhau rồi Dương đưa Huyền cho bà bế, cả 3 người đi vào phòng khách.

————————

- Dương con, ơn trời con không sao. - một người phụ nữ rất trẻ chạy tới ôm lấy Dương khóc nức nở, bên cạnh là một người đàn ông. Hai người đó chính là ba và mẹ của Dương, họ đến đưa Dương về.

- Cảm ơn Thiên Thiên, cả tiểu Huyền nữa, các con có muốn gì không? - mẹ của Dương nắm lấy hai tay của Thiên và xoa đầu Huyền.

- Thôi được rồi, tiểu Trúc không cần khách sáo như vậy. - mẹ của Thiên đến khoác lấy vai của mẹ Trúc. Hai người này là tri kỉ, sao có thể tính toán thế được.

- Vậy sao được, thằng bé có công cứu cả một mạng người. - mẹ Trúc nói với mẹ của Thiên rồi xoay qua ôm Thiên - Nếu con muốn gì thì nói cới cô nha Thiên Thiên của cô.

- Thôi tui đi đây. - mẹ Trúc ôm lấy mẹ của Thiên mà nước mắt rưng rưng, mẹ của Thiên cũng ôm lại khóc nức nở.

- Sao không ở lại ăn một bữa? Lâu rồi mới gặp lại nhau mà bà đi nhanh vậy.

- Bên đấy đang xảy có chuyện. Tớ phải đi ngay. Xin lỗi Mai Mai. Đi nào Tuấn Dương. - mẹ Trúc nắm tay Dương bước ra cửa, ba của Dương kéo vali theo sau. Bỗng Huyền khóc oà lên chạy đến kéo tay Dương nói lắp bắp

- Hức... anh Dương... hông cho đi... ở lại.- Dương mắt cũng rưng rưng, cậu cũng không muốn đi, cậu muốn ở lại. Thiên đi tới kéo nhẹ tay áo mẹ Trúc.

- Mẹ Trúc, con nghĩ ra rồi, con muốn Dương ở lại được không mẹ. - mọi người đều mở to mắt ngạc nhiên, là người lớn cũng không thể nuốt lời như vậy. Mọi người đều khó xử, đến Dương cũng lên tiếng xin xỏ.

- Ba mẹ Dương muốn ở đây, cho Dương ở đây đi mà. - Dương nhìn ba mẹ nắm lấy tay ba rồi nắm lấy tay mẹ lắc. Thật sự thì ở đây ai cũng muốn Dương ở lại. Ngay cả ba mẹ Thiên.

- Hay là cho nó ở đây đi, anh sẽ lo cho nó. - ba của Thiên

- Anh thấy mọi người nói đúng đấy, ít ra ở đây nó còn có Thiên với Huyền để chơi. - ba của Dương có vẻ vui lắm vì được ở riêng với vợ và không có "đứa phá đám" chuyện đại sự của mình. - Vậy đi ha, Dương ở lại nhà mẹ Mai và ba Khải, Khải nhớ trông giùm thằng Dương mỗi tháng tôi sẽ gửi tiền cho cậu. Bye bye

Ba của Dương vui ra mặt nắm vai vợ mình đẩy đi còn nháy mắt với ba Khải làm ai cũng nổi da gà da vịt. Mẹ Trúc tuy cũng nhớ con nhưng thấy chồng mình nói đúng đành nghe theo, vẫy tay tạm biệt mọi người. Thế là nhà Huyền giờ có 5 người rồi.



——————————

Do truyện này mình hay trì hoãn nên bị mất nhiều ý, viết còn ít mong các bạn thông cảm. 😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top