Nó chết rồi!
Ân Nhi bỏ ra khỏi nhà, cô cũng không xỏ dép, cứ thế mà đi xuống cầu thang, đi khỏi chung cư, cô lẫng thẫn bước đi như kẻ vô hồn. Cô bận váy liền màu trắng, ai không biết cứ ngỡ âm hồn phiêu diêu, cô tịch và lạnh lẽo. Xung quanh cô là màn đêm bao phủ, tiếng ve nhỏ nhẹ trên hai hàng cây cổ thụ ven đường. Chung cư cô ở đã cũ, hai bên là hai hàng cây cao lớn, nhưng vô cùng u ám.
Cô vừa đi vừa gọi điện cho ai đó, vừa bước đi vô hướng vừa khóc lóc kể mọi chuyện cho ngừoi ở đầu dây bên kia nghe. Không ngờ không chú ý, cô lại đi ra giữa đường lớn phía trước chung cư. Cô tắt điện thoại thở dài, cô nhớ cách đây hai cây đèn đỏ có khách sạn, cô bước chậm rãi, định đi đến đó ngủ qua đêm nay rồi hôm sau về phòng thu dọn đồ đạc rời đi.
Vừa đi được đến cây đèn đỏ thứ nhất, cô cảm nhận sau lưng có gì đó không ổn. Cô quay đầu lại một chiếc xe hơi màu trắng, cứ chạy nhẹ nhàng sau lưng cô rồi đột nhiên tăng tốc, hướng đến cô mà tăng tốc nhanh dần. Cô ý thức nguy hiểm đang đến gần, cô cố gắng chạy để tránh chiếc xe phía sau. Hình như nó cố tình muốn đụng cô, mà không phải, thực sự nó đang lao vào cô để lấy mạng cô.
Cô kêu cứu, nhưng không kịp nữa rồi. Chỉ thấy máu thấm ướt hết váy trắng của cô, cùng với tiếng thét xé ngang màn đêm.
Ở trong căn hộ, Hoàng Ánh bỗng nhiên thấy khó chịu trong lòng, đột nhiên anh cảm thấy lo lắng cho Ân Nhi. Anh định ra ngoài tìm cô, anh biết chắc chắn cô sẽ ngủ ở khách sạn cách chung cư hai cây đèn đỏ, vì trước đây cô giận anh ba lần đều chui vào đấy ngủ qua đêm.
Vừa kéo áo khoác trên móc xuống, Lệ Thuỵ lại ào tới với hai mắt đỏ hoe. Cô đã thay một chiếc váy hai dây màu đỏ, cũng tắm gội sạch sẽ nên nhìn rất quyến rũ. Cô níu tay anh, nhỏ nhẹ gọi:
- Hoàng Ánh, em vẫn còn sợ lắm, anh đừng đi đâu hết, ở đây với em được không.
Hoành Ánh khó xử, trong lòng anh không nguôi cảm giác bất an, giờ đã khuya rồi, anh lại lo Ân Nhi không vào khách sạn mà lại lăn ra đâu ngủ thì nguy.
- Ánh, em đau đầu lắm, có lẽ do va đập xuống sàn lúc nãy, anh xem trên đầu em có sao không anh?
Nghe Lệ Thuỵ nói vậy, anh thoáng xấu hổ, Ân Nhi À Ân Nhi, đột nhiên em phát điên gì thế không biết, suốt ngày xem truyện rồi bây giờ buồn vui thất thường à? Anh gượng gạo tém tóc của Lệ Thuỵ xem cô có bị thương không, nhưng mà khi chạm phải trán cô, anh thấy cô bị sốt, thật sự rất nóng.
- Ánh, em lạnh quá, em ôm anh một chút được không?
Hoàng Ánh không nói gì, để mặc cô ôm, anh biết cô đang sốt, không thể nào bỏ cô mà đi lúc này được. Anh dặn lòng, chắc Ân Nhi không sao đâu, cô bỏ đi rồi anh lại tìm về, chắc chắn cô sẽ ỷ lại, lần này anh không đi tìm cô nữa, để cô biết mà sau này không dám cãi nhau là bỏ đi nữa.
Sáng hôm sau, cô không về.
Đến tối, cô cũng chẳng về, mớ gấu bông trên giường vẫn như thế, nằm lăn lóc. Vì sao cô không về?
Một ngày, hai ngày...
Ngày thứ 3, sau khi hoàng thành mớ công việc trong công ty, anh mới có thời gian đi tìm cô. Anh đến khách sạn mà cô hay đến ngủ hỏi thăm, họ nói hai tuần rồi cô không đến ngủ. Lần họ cãi nhau là hai tuần trước, và cách đây ba ngày. Vậy cô đã đi đâu. Nhóc này, ba mẹ đều đang ở Hồng kong làm việc, mà giấy tờ cô còn để trong bóp ở căn hộ, làm gì cô sang đó được. Bất giác sự lo sợ ập đến bao phủ lấy tim anh.
Anh thẫn thờ về căn hộ, vào căn phòng của hai ngừoi, anh bất giác nhớ tiếng cười lâu lâu lại vang lên khi cô đọc truyện, nhớ dáng ngủ hai chân vắt chéo kì quặc của cô, nhớ vẻ mặt mè nheo khi cô thức dậy mỗi sáng, nhớ vẻ mít ướt hễ đòi gì là khóc lóc để có bằng được cái đó. Anh bật nắp lon bia, thẫn thờ, uống một ngụm, rồi hai ngụm. Thoáng chốt vỏ bia lăn lốc khắp sàn, còn anh thì nhếch nhác như kẻ ăn xin.
Anh chợt nhớ đến An Loan, bạn thân Ân Nhi, đúng rồi, chỉ có An Loan, chắc chắn Ân Nhi đang trốn ở nhà cô bạn này, anh vơ tìm chiếc điện thoại, tìm số An Loan
- A Lô? - một tiếng hờ hững vang lên.
- An Loan à? Anh Hoàng Ánh đây, mấy ngày nay Nhi có bên chỗ em không? Anh đã đi tìm khắp nơi nhưng không thấy.
Tiếng cười giễu cợt lạnh lùng vang lên: "nó chết rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top