Anh nhìn nhầm người rồi!
- Sinh nhật vui vẻ, Ân Nhi.
Anh nhìn ánh lửa nhỏ nhẹ nhàng trên hai cây nến mang tuổi của cô, 23 tuổi. Cái tuổi mà người ta đã trưởng thành còn cô thì không. Anh mong ngày nào đó cô sẽ trưởng thành hơn, sẽ thuỳ mị, ý tứ như bao cô gái khác. Nhưng... không còn kịp nữa rồi.
Hai tháng trước, là ngày 25 tháng 3, xuân đã qua, hè vừa đến, bầu trời đêm vừa mát mẻ lại vừa an tĩnh, không hề có mưa dông bão tố, thế nhưng đó là ngày anh mất cô.
Anh vừa đi công tác ở Singapo về, trên đường về anh còn háo hức mua cho cô một con gấu bông nhỏ, vì cô rất thích gấu. Vừa về đến nhà là cảnh tượng anh khó mà tin được. Ân Nhi vốn hiền lành, dễ thương của anh lại hung hăng hất Lệ Thuỵ - bạn thân anh ngã nhào xuống đất. Còn bộ dáng Lệ Thuỵ lúc này vô cùng thảm thương, đầu tóc và áo cô ướt sũng đầy mùi cafe, hai mắt đỏ hoe đầy nước mắt.
Anh vội buông gấu bông và vali của mình xuống, lại đỡ Lệ Thuỵ, lo lắng hỏi:
- Em có sao không? Hai người có chuyện gì vậy?
Lệ Thuỵ đột nhiên ôm chầm lấy Hoàng Ánh, khóc nức nở hơn:
- Anh, không có gì đâu, Ân Nhi không sơ ý đổ cafe lên người em thôi, không có gì đâu anh. À, bọn em chỉ là đùa hơi mạnh tay thôi anh, anh đừng lo.
Tuy Lệ Thuỵ nói vậy, nhưng vẫn không ngừng ôm anh khóc nức nở, Hoàng Ánh khó chịu hỏi vặn lại Ân Nhi:
-Nhi, chuyện gì vậy? Sao em ra tay hất Lệ Thuỵ mạnh như vậy? Lệ Thuỵ đang bệnh trong người, sao con người em đùa quá trớn như vậy?
Ân Nhi từ đầu đến cuối chứng kiến một màn anh anh em em tình thân của hai người họ, cô nhếch môi cười, vẻ hồn nhiên thường ngày biến mất, thay vào đó là vẻ mặt ngang ngược mà anh chưa từng thấy bao giờ. Cô khoanh tay trước ngực, vừa cười vừa bảo:
- Như cô ta nói, trên người cô ta là cafe, tuy nhiên không phải tôi lỡ tay mà tôi hất thẳng vào mặt cô ta đấy. À, anh mới về nên không biết ai ra tay quá trớn với ai đâu nhỉ? Không sao, tôi không vui thì tôi phát tiết đánh người thôi. Cô ta đáng bị đánh!
- Từ bao giờ em trở thành người như vậy? Em nói chuyện với người lớn tuổi hơn em như vậy à? Anh chỉ thấy em đánh ngừoi, nếu anh không về em còn định đánh Lệ Thuỵ đến bao giờ? - anh gằng giọng, cơn giận xông thẳng lên đại não.
- Anh chỉ thấy tôi đánh cô ta? - đáy mắt Ân Nhi thoáng tia đau lòng.
- Thôi mà anh, em không sao hết, đừng cãi nhau nữa mà anh, em sẽ dọn đi, không ở đây nữa. - Lệ Thuỵ vừa nén tiếng khóc vừa cất giọng giải hoà.
- Không cần, cô ở, tôi đi, sớm muộn gì tôi cũng đi. - Ân Nhi không khoan nhượng trả lời.
Hoàng Ánh thất vọng cực điểm, hôm nay Ân Nhi sao thế này, cô vốn hiền lành, vì sao hôm nay xử sự và hành động quá đáng như vậy. Không lẽ bao lâu nay anh nhìn nhầm cô hay sao?
- Tôi không ngờ cô là người như vậy. - Hoàng Ánh cất tiếng biểu hiện sự thất vọng tột cùng.
- Vâng, tôi vốn chính là như vậy. - Ân Nhi bỏ đi, anh chỉ nhìn thấy bóng lưng cô khuất dần trong hành lang.
Trong anh chỉ còn lại sự thất vọng, thất vọng tột cùng, người con gái anh yêu thương bấy lâu nay, hoá ra anh nhìn nhầm, anh đã bị vẻ đáng yêu ngây thơ thường ngày của cô lừa gạt. Bị cô lừa sạch tình cảm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top