Anh đã mất em
- Cái gì? Em nói ai chết?- trong lòng Hoàng Ánh chợt khó hiểu
-Ân Nhi nó chết rồi!
Hoàng Ánh vô lực tựa vào cạnh giường, trái tim anh giờ đây đau thắt lại. "Hiện giờ Ân Nhi đang ở đâu?" Anh lớn tiếng hơn "cô ấy đang ở đâu? Em nói đi chứ"
Đầu dây bên kia vang lên ngữ khí khinh miệt, An Loan cất giọng, giờ khắc này cô nói nhẹ nhàng như hơi nước: "bị tai nạn ở gần chung cư của hai người, vết thương rất nặng, tôi đến đó để đưa nó đến bệnh viện, cuối cùng nó cũng không qua khỏi, gia đình nó an táng nó rồi, họ không để cho anh có cơ hội được tìm nó nữa đâu. Anh cứ yên tâm ở với Lệ Thuỵ bạn thân hiền lành của anh đi, từ nay không ai làm phiền hai ngừoi nữa"
Lúc này, Hoàng Ánh biết mình đã mất đi cả thế giới, anh điên cuồng đập nát chiếc điện thoại, mãnh vỡ lăn lóc khắp sàn nhà. Bên tủ đầu giường, nụ cười với ánh mắt sáng lấp lánh cùng chiếc răng khểnh của cô vẫn còn ở đấy, tim anh tan nát.
Ở ngoài phòng, nghe tiếng va đập, Lệ Thuỵ đoán là chiếc điện thoại kia đã vỡ nát, cô thoáng đau lòng, vì Ân Nhi mà anh đau lòng và nổi giận thế kia ư? Vì một con bé không biết suy nghĩ, suốt ngày thẩn thơ mà anh đau lòng ư? Cô đã cùng anh lớn lên, tốt nghiệp trung học, đại học cô cố gắng học cùng ngành với anh để sau này cô có thể san sẻ cùng anh. Cô xinh đẹp, là tài năng của khoa, thành tích luôn luôn đứng đầu khoa chỉ xếp sau anh. Vì sao không bao giờ xem cô là một ngừoi phụ nữ, mà chỉ xem là bạn thân. Anh luôn luôn giúp các bạn nam của mình mai mối cho cô, vì sao bao nhiêu năm qua anh không hiểu được đoạn tình cảm mà cô dành cho anh? Do cô không bày tỏ hay là do anh quá ư thờ ơ với cô?
Rồi bỗng nhiên con bé ngốc nghếch ở đâu xuất hiện, học khoa ngôn ngữ, lại giành trọn tình cảm của anh, trong khi đầu óc không có gì linh hoạt và nhạy bén bằng cô! Cô căm phẫn, giờ khắc này đây dù nó đã chết cô vẫn căm hận nó, hai tay cô siếc chặc thành nấm đấm, ánh mắt ánh lên sự giận dữ tột cùng.
"Mười mấy năm qua tao luôn cố gắng, còn mày ở đâu trên trời rơi xuống lại được anh yêu thương hết mực? Mày chết mà còn làm anh đau khổ, mày đúng là mầm hoạ, sống làm phiền người khác, chết đi cũng thế!" Cô bóp chặt con gấu bông trong tay, con gấu này là của Ân Nhi tặng cho cô khi cô vừa về nước. "Đồ vô dụng vẫn mãi là vô dụng, vô dụng nên mới thích những thứ tầm thường thế này" nói rồi cô ném thẳng con gấu ra cửa sổ. "Đi theo chủ nhân vô dụng của mày đi". Cô cười khẩy. "Tao sẽ không để anh ấy phải đau lòng nữa, mày an nghỉ nhé Ân Nhi, chúc mày làm ma không vô dụng như làm người"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top