💢BÁN THÂN CHO TỔNG TÀI💢[VMin-Đam]❤Chap 9❤
Sau khi dặn dò giờ cho cậu uống thuốc thì Jungkook đi lấy chiếc moto phóng đi. Bác quản gia liền chạy lên phòng cậu. Sờ trán thấy cậu đã hạ sốt thì mới an tâm mà đi nấu bữa tối.
Còn về hắn, sau khi phát tiết xong, trong lòng hắn cũng có chút gì đó thương cho cậu. Cậu còn quá nhỏ chỉ mới tròn 16 tuổi liệu hắn làm vậy có quá không? Làm mạnh thế cơ mà.
(Mun: cái này là rất quá rồi anh Kim à)
Hắn ngồi trên bàn, tay nhanh nhảu kí một núi hợp đồng trên bàn thì chuông điện thoại hắn reo lên. Mở màn hình thì tên của Jungkook hiện rõ, hắn nhăn mặt, miễn cưỡng nhấc máy.
-TaeHyung: alo!
-Jungkook: cái tên TaeHyung nhà cậu, cậu vừa làm cái gì vậy hả? Nếu cậu có phát tiết thì cũng vừa vừa phải phải thôi chớ? Cậu bé đó là người đó có phải là cái máy cho cậu phát tiết đâu. Cơ thể cậu bé còn chưa phát triển đầy đủ. Cậu làm vậy mà coi được hả? Tên kia?
Hắn chưa nói được câu nào thì bị Jungkook nhảy vào miệng xả cho 1 tràn những câu từ trách móc hắn.
-TaeHyung: tôi bỏ tiền ra đem cậu ta về làm sủng vật, vậy tôi cần phải biết cảm giác của cậu ta sao?
-Jungkook: tôi nói cho cậu biết, dù cậu nhóc đó có là sủng vật cho cậu đi chăng nữa thì tôi cũng không cho cậu đụng đến cậu ấy trong 1 tháng. Nếu lúc trưa bác quản gia không bảo tôi đến thì cậu nhóc đó đã chết rồi!
-TaeHyung: cậu ta bị nặng lắm à?
Hắn nheo mắt hỏi những từ Jungkook vừa nói xong.
-Jungkook: vách thịt ở mông bị rách, còn bị nhiễm trùng nặng. Da bị trầy, dẫn đến tế bào dưới da bị tổn thương nặng. Đấy những thứ cậu làm cho cậu nhóc đó đấy!
-TaeHyung: tôi không nói nhiều với cậu!
Nói rồi hắn tắt điện thoại, tiếp tục công việc đang làm. Không chút thương tiếc cho cậu.
Hắn kí xong đống hồ sơ đó cũng đã 8h tối, hắn với mấy áo khoác trên ghế, rồi lấy chiếc BWM chạy về Kim Gia.
Bác quản gia đang chuẩn bị đem cháo lên cho cậu thì hắn vừa bước vào nhà. Nhìn hắn có vẻ bực bội bác sợ ảnh hưởng đến Jimin liền lên tiếng.
-Quản gia: ông chủ...cậu Jimin đang..bị sốt, ông chủ...đừng.
-TaeHyung: đưa bát cháo đây!
Hắn không để tâm đến lời quản gia nói mà ra lệnh.
-Quản gia: nhưng...mà ..
-TaeHyung: tôi bảo đưa đây nhanh!
Hắn quát lên, bác quản gia không còn cách nào khác liền đưa bát cháo cho hắn. Hắn đi lên phòng, mở cửa ra hắn thấy thân hình bé nhỏ nằm trên giường. Gương mặt cậu tái nhợt đi, cơ thể cậu vốn gầy bây giờ càng gầy hơn. Hắn kéo chăn ra, lay lay người cậu.
-TaeHyung: mau dậy!
Câu đang ngủ say, bị 1 lực mạnh tác động vào thì giật mình tỉnh giấc. Thấy gương mặt của hắn, cậu sợ hãi co người lại miệng lẩm nhẩm.
-Jimin: chủ..nhân...bên...dưới đau..
Cậu cúi mặt xuống không dám nhìn hắn.
-TaeHyung: hôm nay ta không làm gì ngươi đâu. Yên tâm, ăn chỗ cháo này. Ta liền tha người!
Hắn nói rồi đưa tô cháo trước mặt cậu. Cậu rất biết nghe lời, nhanh chóng bê tô cháo mà ăn lấy ăn để. Từ sáng tới giờ cậu có ăn gì đâu. Ăn như thế cũng là chuyện bình thường.
Chưa đầy 10p tô cháo đã bị cậu ăn sạch sẽ. Hắn lấy tô trên tay cậu để sang 1 bên. Kéo cậu úp người lại, kéo chăn ra khỏi mông cậu. Hắn hơi ngạc nhiên vì cậu không mặc quần ngoài, chỉ có chiếc boxer mỏng. Hắn liền giở trò châm chọc cậu
-TaeHyung: ngươi nói xem, mặc như thế có mát không?
Vừa nói tay hắn vừa vuốt nhẹ rãnh mông cậu.
-Jimin:chủ nhân...a..chỗ...đó đau.
-TaeHyung: đc rồi. Ta không chọc ngươi nữa, để ta xem.
Hắn nói rồi 1 phát kéo cái boxer đó xuống. Khe mông hồng hồng hiện ra, vách thịt quả nhiên bị rách còn sưng đỏ lên. Hắn quá mạnh bạo rồi. Miệng hắn nhếch lên, rồi đưa lưỡi vào cái hậu huyệt hồng đỏ kia...cậu bị 1 phen kích thích đến rùng mình
____________❤Hết Chap 9❤_____________
Tui hỏi thật, mấy tình yêu thấy truyện tui dở k? Sao lượt xem giảm nhiều vậy??Hic😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top