Chap 19
Bầu trời đã ngả sắc đỏ. Hoàng hôn buông xuống với màu đỏ sẫm như màu máu tươi báo hiệu một điều không may mắn. Thành phố không còn tấp lập như thuở ban ngày nhưng lại bị láo loạn bởi những chiếc ô tô chạy với tốc độ hơn sáu mươi Kilomet trên giờ. Chiếc xe đi đầu với màu đen tuyền là của Mon và Gina. Là người có địa vị cao gần nhất trong bang, Mon và Gina cấp tốc dẫn người trong bang đi giải cứu cô - Việt Thi.
Chiếc xe đi sau là của anh - Winner và Kenji. Người cầm lái là Kenji. Vì Kenji có khả năng lái xe với tốc độ nhanh rất tốt nên anh nhận cầm lái. Thêm nữa anh cũng không an tâm cho Winner lái trong tình trạng lo âu thấp thoảng đến đứng ngồi không yên này.
- Đổi đi tao cầm lái cho. Ngồi nhìn mày đi như này tao sốt ruột quá.
- Ngồi yên đi. Tao mà cho một thằng đang mất bình tĩnh như mày lái xe không khác gì đem mạng dâng cho diêm vương.
- Sao mày không ở lại với Kira?
- Cổ tự lo được. Tao còn phải cùng mày đi cứu bạn thân mười mấy năm nữa chứ!
- Mày biết tại sao Mon với Gina lại yêu cầu vài người ở lại không đi cùng không?
- Tránh dương đông kích tây.
- Là sao?
- Có thể do Mon nghi ngờ bang kia bắt Việt Thi là để bang mình dồn hết lực lượng đi cứu rồi tất công căn cứ bang mình thuận lợi hơn.
- Ra là làm vậy để giảm bớt nguy cơ thiệt hại.
- Sao Thi nó chịu yêu thằng chậm tiêu về kế sách như mày nhỉ?
- Thay vì cà khịa tao mày lo mà lái đi.
Những chiếc xe dừng lại bên bờ rừng vùng ngoại ô thành phố. Bây giờ bầu trời đã phủ một màu đen che kín tầm nhìn. Tất cả mọi người rời khỏi xe rồi tập hợp lại.
- Minh rất có hứng thú với Hugo lên chắc chắn hắn sẽ không dám làm hại Hugo. Nhưng để an toàn phải có kế sách để giải cứu tốt nhất.
Gina lên tiếng.
- Chia ra hai nhóm xâm nhập cổng chính và công phụ. Nhóm một xâm nhập cổng chính thực hiện trước để gây chú ý. Nhóm còn lại theo dẫn dắt của tôi đi vào cổng phụ rồi chia ra chống trả và giải cứu Hugo.
Mon và Gina đã bàn sẵn kế sách trên đường đi. Anh và cô đã nghĩ đến cách it thương vong nhất như lại hơi liều mạng. Về kế sách chiến đấu Mon và Gina không phải chuyên gia nhưng lúc này nghĩ ra cách gì tốt nhất phải dùng cách đấy thôi.
.
.
.
.
.
- Có vẻ thuốc mê không có tác dụng quá lâu với em.
Hoàng Minh ngồi bên cửa sổ vừa cầm ly rượu nhâm nhi vừa nhìn ngắm mĩ nhân ở trên giường.
- Đây là đâu?
- Căn cứ của bang H.M!
Cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng rộng lớn. Căn phòng mập mờ ánh đèn với tiếng nhạc nhẹ. Cô nằm trên giường hai tay bị chói chặt đưa ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn.
- Có lẽ anh với em cũng lên tiến triển thôi nhỉ?
- Cút!
- Hung dữ làm gì? Bây giờ em cũng có làm được gì anh đâu?
Hắn tiến lại gần cô, cô lùi lại giữ khoảng cách.
- Còn lùi nữa là rơi xuống khỏi giường đấy!
Hắn kéo cô lại, áp người cô xuống giường. Cô vùng vẫy đẩy hắn ra. Cô dùng chân đá vào mạng sườn hắn nhưng bị hắn giữ lại. Có lẽ thuốc mê vẫn còn thấm lại nên cô không dùng được toàn bộ sức.
- Đôi chân thon thả này của em không nên dùng để đánh đấm đâu!
Hắn vuốt ve phần đùi trắng trẻo mền mại của cô.
- Bỏ bàn tay dở bẩn đó ra khỏi người tôi!
- Em nói anh dơ bẩn? Thằng mà em yêu ấy nó cũng như bao thằng đàn ông khác thôi! Nó cũng đòi hỏi dục vọng với sự thỏa mãn từ cơ thể em thôi!
- Anh ấy...
Lúc hoan ái bên cô anh hay nói thích cơ thể này của cô. Chẳng lẽ anh cũng vì cơ thể này mà ở bên cô ư? Không phải! Anh đã yêu cô từ khi còn nhỏ chắc chắn anh không vì cơ thể này của cô.
- Anh ấy và anh không giống nhau. Anh hèn hạ bắt ép người khác còn tôi với anh ấy là tình yêu.
- Tình yêu mãnh liệt nhỉ? Đợi xem em bị thằng khác chơi thì nó còn yêu em thế không?
Hắn đặt hai tay cô lên đầu, cởi đồ cô ra trong sự vùng vẫy quyết liệt của cô.
Hai bầu sữa hững hờ phô ra trước mắt hắn càng làm cho con dã thú trong hắn trỗi dậy. Nhưng rồi những vết đỏ trên xương quai xanh của cô đập vào mắt hắn.
- Tưởng em giữ thân trong trắng thế nào ra là cũng để thằng khác chơi rồi. Nếu từng trải qua rồi thì để anh xem kinh nghiệm em ra sao.
.
.
.
.
.
Ở cổng sau của khu căn cứ, mon, gina, kenji, winner và 5 đàn em nữa đang ẩn lắp để quan sát.
- Ở đây vẫn còn bảo vệ kìa.
Một tên đàn em lên tiếng
- Có bao nhiêu tên?
- Dạ khoảng 8 tên!
- Winner, Kenji, chuẩn bị chiến đấu đi.
Mon ra hiệu
- Sẵn sàng rồi!
Kenji đã chuẩn bị sẵn tinh thần chiến đấu. Chỉ cần 1 hiệu lệnh của Mon anh sẽ lập tức xông vào.
- Winner?
Tất cả ngơ ngác đảo mắt xung quanh tìm kiếm Winner. Anh đã xông lên trước rồi. Anh quá lo lắng cho cô, không thể chậm chễ được.
- Thằng này hấp tấp quá!
Mon, Kenji và mấy tên đàn em vội vã xông lên yểm trợ. Chỉ trong giây lát đã khiến mấy tên bảo vệ nằm bắt tỉnh trên mặt đất.
- Đừng có hành động một mình thế nữa.
- Lỡ mà chúng nó kịp gọi người đến đây thì hỏng cả kế hoạch đấy.
- Được rồi mau đi tìm Hugo đi. Đừng quên mục đích chúng ta đến đây.
Ngăn lại sự cãi vã trong nhóm Gina nhấn mạnh lại nhiệm vụ của tất cả là cứu Việt Thi.
Vào đến bên trong căn cứ, 9 người chia ra 4 hướng tìm kiếm. Mon, Gina đi tìm kiếm ở tầng hai, năm tên đàn đi tìm ở tầng ba và bốn, Kenji và Winner thì tìm ở phía tầng hầm.
- Nếu thấy Hugo thì gọi ngay cho nhau qua thiết bị liên lạc rõ chưa.
- Rõ.
Căn cứ này quả thật rộng lớn, lại thêm có rất nhiều bẫy và lính canh. Đã hơn 15 phút nhưng tất cả vẫn chưa tìm được cô.
.
.
.
.
.
Cuộc chiến ở công chính vẫn đang diễn ra. Mục đích của những người ở đây vốn chỉ là giữ chân số lượng lớn người của bang H.M để nhóm đột nhập thuận lợi giải cứu nhưng với tình trạng này quả thực không thể duy trì quá lâu. Lực lượng ở H.M tập chung ở đây rất lớn, cơ bản là bang của cô đang yếu thế hơn.
- Cố lên, không được để thua!
.
.
.
.
.
- Đã tìm thấy Hugo chưa?
Gina hổn hển thở gấp gằng giọng nói qua thiết bị liên lạc đeo bên tai.
- Cả tầng 3 và 4 đều không có.
Cả năm người đàn em kia cũng mệt không kém.
- Xuống tầm hầm đi. Ở đây có 1 dãy phòng rất khả nghi nhưng bọn tôi không vào được.
Kenji dù đang rất mệt nhưng vẫn giữ cho giọng nói dứt khoát nhất.
- Được! Bọn tôi xuống ngay. Liên lạc để chỉ đường cho bọn tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top