Chương 3: Bạn Thân Biến Nhỏ, Gây Náo Loạn Ký Túc!

Nakroth không nghĩ chỉ mới sáng sớm mà ký túc xá đã ồn ào như cái chợ thế này—mà nguyên nhân chính là cậu nhóc đang níu lấy vạt áo hắn.

“Zephys dễ thương quá trời đất ơi!”

“Nhìn cái má kìa, mềm không chịu được!”

“Cho chị ôm một cái nhaaa!”

Zephys bị vây quanh bởi một đám người phấn khích quá mức, đôi mắt ướt ướt long lanh trông cực kỳ tội nghiệp. Cậu mím môi, lùi sát vào Nakroth, nhỏ giọng gọi:

“Nakroth ơi…”

Nakroth bóp trán, kéo Zephys ra khỏi vòng vây. “Được rồi, tránh ra đi, cậu ấy đói rồi.”

“Không công bằng! Cậu giữ Zephys cho riêng mình à?” Một đứa bạn oán trách.

Nakroth liếc nhìn Zephys, thấy cậu vẫn đang nắm chặt tay mình, đôi chân ngắn cũn lẽo đẽo đi theo, liền thản nhiên đáp: “Ừ.”

Zephys nhìn hắn, đôi mắt to tròn lấp lánh, sau đó lại vùi mặt vào cánh tay hắn như một con mèo con.

Đám bạn: “…”

Không phải chứ? Zephys bình thường đâu có đáng yêu thế này!

---

Ở căn-tin, Nakroth ngồi xuống trước với khay đồ ăn, sau đó mới đặt một phần nhỏ trước mặt Zephys. Cậu nhóc ngẩng lên, chớp chớp mắt.

“Có phải tớ nhỏ quá nên ăn ít không?” Zephys hỏi, giọng có chút tủi thân.

Nakroth gắp một miếng trứng để vào bát cậu. “Ăn hết đi rồi muốn ăn nữa tớ lấy thêm.”

Zephys ngoan ngoãn gật đầu, nhưng khi cầm đũa lên lại bối rối nhìn chằm chằm vào chén cơm.

Nakroth nhíu mày. “Sao thế?”

Zephys bặm môi. “Tớ… tớ cầm đũa không quen…”

Nakroth nhìn cậu, rồi im lặng lấy muỗng đưa qua. Zephys vui vẻ cầm lấy, bắt đầu xúc ăn một cách vui vẻ như chưa từng có gì xảy ra.

Nakroth chống cằm nhìn cậu. Trước đây Zephys chưa từng có dáng vẻ này—mít ướt, trẻ con và phụ thuộc vào hắn như thế. Mà nhìn cậu nhóc trước mặt, hắn lại chẳng thể nào từ chối được.

“Tớ ăn xong rồi!” Zephys vui vẻ đặt muỗng xuống, nhưng ngay sau đó, cậu nhăn mặt ôm bụng.

Nakroth giật mình. “Sao thế?”

“Bụng tớ… thấy kỳ kỳ.”

Chưa kịp để hắn phản ứng, Zephys đột ngột đứng bật dậy, lon ton chạy đi. Nakroth vội vàng đuổi theo, để lại cả đám bạn xung quanh ngơ ngác.

Một phút sau, từ trong nhà vệ sinh truyền ra tiếng la thảm thiết của Zephys.

“Nakroth ơi! Tớ không với tới bồn rửa tay!!”

Nakroth đứng ngoài cửa, che mặt thở dài. Cậu nhóc này đúng là phiền phức mà… nhưng lại đáng yêu không chịu nổi.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top