Chương 1: Sáng Thức Dậy, Tôi Nhỏ Lại?!
Zephys dụi mắt, ngồi dậy khỏi giường với cảm giác có gì đó... sai sai. Mọi thứ xung quanh sao to thế này? Cậu cúi xuống nhìn đôi bàn tay nhỏ xíu của mình rồi hoảng hốt nhảy khỏi giường, nhưng đôi chân ngắn cũn làm cậu loạng choạng suýt ngã.
"Cái quái gì thế này?!"
Giọng cậu cũng thay đổi-non nớt hơn, mềm mại hơn. Cậu hoảng sợ chạy đến trước gương và trợn tròn mắt khi thấy hình ảnh phản chiếu. Một cậu nhóc khoảng tám tuổi, mái tóc trắng bù xù, đôi mắt to tròn ầng ậng nước. Quần áo ngủ rộng thùng thình, cái áo dài đến tận đùi vì chiếc quần của cậu... đã tụt xuống từ lúc nào.
Zephys hoảng loạn kéo vội áo che đi rồi run rẩy đi tới cửa. Cậu cần ai đó giúp! Và người đầu tiên cậu nghĩ đến là Nakroth-người bạn thân của cậu.
---
Nakroth đang lười biếng tựa vào bàn, vừa xem điện thoại vừa nhâm nhi lon nước ngọt thì cửa phòng hắn bị đập rầm rầm.
"Mở cửa đi màaaa!"
Âm thanh mềm nhũn, mang theo chút nghẹn ngào khiến Nakroth giật mình. Hắn đứng bật dậy, nhanh chóng mở cửa.
"Zephys?" Hắn ngẩn người khi thấy một nhóc con tóc trắng, mắt đỏ hoe, đứng trần trụi chỉ với cái áo ngủ dài che tới gối.
Cạch-
Lon nước trong tay Nakroth rơi xuống đất, cùng lúc đó, mũi hắn bỗng cảm thấy nong nóng.
Chảy... chảy máu mũi?!
Zephys còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Nakroth đã vội vã túm lấy khăn giấy, vừa lau máu vừa quay mặt đi.
"Cậu là ai?" Nakroth hỏi, nhưng câu trả lời thì hắn đã phần nào đoán được.
Zephys bặm môi, rưng rưng nước mắt. "Tớ... tớ là Zephys màaa! Nakroth ơi, tớ bị sao thế này?"
Và thế là, cậu nhóc nhào vào lòng Nakroth, ôm chặt lấy hắn mà nức nở. Nakroth cứng đờ người, vừa bối rối vừa bất lực. Hắn chưa bao giờ thấy Zephys khóc kiểu này, lại còn nhỏ xíu thế này...
Hắn thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. "Được rồi, đừng khóc nữa. Từ giờ cậu cứ ở phòng tớ đi, tớ không yên tâm để cậu một mình trong ký túc xá đâu."
Zephys dụi mắt, ngước nhìn hắn. "Thật sao?"
"Ừ."
"Vậy tớ ngủ chung với cậu nhé?"
Nakroth suýt nữa lại chảy máu mũi lần hai.
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top