Đôi ba lời thân gửi
Bước ra khỏi mộng cảnh, ánh nắng nhẹ phủ ấm làn da tôi.
Tôi vô thức nheo mắt, khẽ hờ. Mọi giác quan của tôi đang trong trạng thái lộn ngược, chờ đợi để thích ứng giữa khoảng không gian bị bóp méo liên tục. Và rồi, tôi cảm nhận được nó. Quang cảnh mờ ảo hiện trước mắt tôi, đón chào tôi đầu tiên là ánh mặt trời đỏ của hoàng hôn đang hạ tàn sau vách núi. Bốn bề xung quanh thiên nhiên hoang đồi, cỏ cây um tùm tươi tốt như chưa từng có cuộc tranh chấp nào xảy ra.
Lạ lẫm, giữa ko gian thơ mộng.
Tôi lạc mình diệu đi trong mớ suy nghĩ.
Tia nắng đỏ nhạt nhòa ẩn mình sau những tán cây, dát nhẹ trên con đường mòn đất đá. Đàn chim liệng mình trên nền trời ửng hồng xa xôi, dập dìu chiếc cánh cho chuyến hành trình cư trú đến vùng đất mới. Những chú sóc con thoăn thoắt sau sóc mẹ vào tổ sau một ngày tìm kiếm thức ăn tích trữ cho một mùa đông đang về. Phía xa kia, sau nền núi, có lẽ là một thảo nguyên rộng lớn mà tôi từng đến. Nơi có hai bóng hình...
Bức tranh thiên nhiên bình dị chớm thu, xao xuyến con tim tĩnh lặng.
Trong khung cảnh ngất ngây đó, đôi mắt tôi nhẹ rơi trên đôi tay một người nghệ sĩ.
Dáng người nhỏ nhắn, chiếc váy ngủ thướt tha khẽ nhè nhẹ, mây tóc dài trắng bạc ánh lên sắc hoàng hôn, cậu xuất hiện sau lớp cây xanh bạt ngàn, từ một khoảng hư vô. Tự ấy, trên đôi mắt huyết sắc của tôi in lên một dấu dáng, một dấu dáng của một người con gái.
Bất ngờ.
Một phút ngưng đọng cứ ngỡ vô hạn, đã rung lên nhịp điệu.
Cậu mỉm cười, ngón tay liệng ngắt đóa hoa đỏ thắm bên cạnh, nâng cao ngang tầm, che khuất một bên mắt đá xanh lam ảo diệu:
- Vẫn kiểu tóc ngắn nhỉ?
.
.
.
Chỉ là một câu nói...
Gió thu bỗng thổi, thổi mát vành tai, lượn trên nước tóc, gom nhẹm những gì bỡ ngỡ tưởng chừng mới quen giữa hai bên thân thuộc.
- Chào cậu, mình là Phương, hai ta làm quen nhé!
.
.
.
Một câu hỏi không cần lời đáp, cũng chẳng phải lần đầu tiên, cũng không biết còn nhiêu lần nữa ta lại nói câu này.
Một câu hỏi làm quen đơn thuần.
"Đôi lúc ở với cậu, tớ thấy ngực tớ khá khó chịu, nhưng không gần cậu, tớ càng thấy khó ở. Sau này tớ mới hiểu, tớ khó chịu khi giữa đôi ta không có sự đồng điệu nhất quán; nhưng thật lạ, cũng nhờ sự khác biệt đó tớ lại dính cậu, như hai đầu của một thỏi nam châm, hút nhau kể cả khi tách biệt. Thế giới quan từ giờ của tớ sẽ thật nhiệm màu khi có hương sắc riêng của cậu."
"Một sự thật hiển nhiên, tớ và cậu, hai người là hai người, không thể nào là một người. Nhưng ta lại có thể là một - một cặp đũa lệch hoàn hảo."
.
.
.
.
.
"Năm tháng ấy đã trôi qua, nắng hè ấy không còn gắt, hương vở kia đã phai nhòa. Trong khoảng trời kí ức đó, có tớ và cậu, nơi hai ta gặp nhau, khi lát cắt không gian xé mọi rào cản, cho đôi mình đến với nhau. Có thể tớ sẽ quên nhiều thứ đấy, nhưng không bao giờ quên, tớ và cậu là đôi bạn thân nhất trần đời. Người ấy ơi, cảm ơn cậu vì đã là nhãn quan còn lại của tớ. Thế nên..."
"Hãy để tớ kể về một đôi bạn đũa lệch, lấy âm điệu con tim ngân mãi khúc ca tri kỉ, nhấn lại từng điệu cười, giọng nói, và thả dòng cho đôi lời tình bạn hai ta."
"Tớ sẽ là máy quay, quay lại mọi khoảnh khắc của cậu.
Tớ sẽ là máy ghi, ghi tất mọi vang âm của cậu.
Tớ là nửa kia của cậu, không thiếu không rời.
Ấy ơi!"
- Phuong -
-------------------------
17/04/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top