Chương 1

[Ping Pong]

- TRẠCH DƯƠNG! MAU LÊN COI! SẮP MUỘN ĐẾN NƠI RỒI.

Cửa nhà mở ra, Trạch Dương trong bộ dạng xuề xoà, chiếc áo đồng phục được khoác lên vội vàng để lộ bên trong là áo thun trắng. Đầu tóc cũng chưa được chải gọn, mồm còn ngậm một lát bánh mì. Trông như vừa mới bước ra từ giường vậy. Thi Hàm nhăn nhó.

- Ngày đầu đến trường mà bộ dạng vậy đó hả?

Trạch Dương mặt vẫn còn thiu thiu, trầm giọng trả lời.

- Trận bóng rổ hôm qua không thể bỏ lỡ được mà. Ai mà muốn đâu chứ.

Thi Hàm thở dài.

- Hết nói nổi cậu. Nhìn xem tóc tai bù xù, quần áo thì xộc xệch. Khác gì học sinh cá biệt không chứ?
- Thì tớ là học sinh cá biệt còn gì.

Không thể đứng yên trước bộ dạng bê bối của cậu, Thi Hàm tiến lại gần, dùng tay vuốt tóc, chỉnh lại trang phục cho cậu. Dù là bạn thân nhưng tiếp xúc gần như vậy, làm Trạch Dương ngượng đỏ cả mặt.

- N-nè! Đừng có đứng gần tớ vậy chứ!

Cô nhìn bằng ánh mắt phán xét.

- Bạn thân với nhau còn ngại? Lúc nhỏ còn gì của cậu mà tớ chưa thấy? Hả hả hả?

Ngại ngùng, cậu ấp a ấp úng.

- Hớ, cái đó khi nhỏ thôi nhé. Bây giờ bên trong này là tuyệt phẩm đấy. Cậu tưởng được ngắm trai đẹp là dễ. Hơ hơ hơ.

Thi Hàm bĩu môi.

- Xí, cũng được cái mã ngoài, ai biết đâu được bên trong như trai mới lớn.
- C-cậu nói cái gì đó? Tớ đã trưởng thành rồi đấy!

Phì cười, cô kéo cậu đi về phía trường học.

- Đồ con nít.
—————————————
Vào nhận lớp, tất cả mọi người ổn định chỗ ngồi xong xuôi, cô giáo mới lên tiếng.

- Chào các em! Năm nay lớp ta lại được hội tụ rồi.

Cô nở một nụ cười thật tươi, chào đón các học sinh thân mến.

- Có một tin vui là lớp chúng mình sẽ có học sinh mới.

Mọi người nhốn nháo.

- Ai vậy cô? Nam hay nữ?

Cô nhẹ nhàng gọi người bạn đứng ngoài cửa.

- Em vào đi.

Chầm chậm bước vào trong sự bàn tán của cả lớp, bạn ấy dừng chân tại bục giảng.

- Oa, con trai mày ạ. Đẹp trai vãiiii~
- Thế này thì chắc chắn là gu tao rồi!!

Học sinh mới bắt đầu cất tiếng nói trầm ấm.

- Chào, tôi là Trần Hạo. Rất vui được làm quen.

Bàn cuối, Thi Hàm cũng xôn xao.

- Dương Dương, đẹp trai thật đấy nha. Chuẩn gu chuẩn gu.

Cậu nghe vậy cũng đưa mắt lên bảng liếc nhìn một cái rồi lại cúi mặt xuống. Vẻ mặt khó chịu thấy rõ.

- Đẹp gì chứ? Mấy đứa con gái mù hết rồi. Trai đẹp vô cùng tận ngồi đây cơ mà.

Mặt vẫn háo hức, Thi Hàm nói.

- Lẩm nhẩm gì đấy? À, kế bên cậu có chỗ trống đúng không?
- Ừ, thì sao?
- Cậu mau đổi chỗ cho tôi mau lên đi!

Trạch Dương khó hiểu vừa khó chịu.

- Làm cái gì? Điên à?
- Nhanh nhanh đi màaaaa~
- Cậu sao đấy? Ngồi đâu chả vậy?

Thi Hàm mất kiên nhẫn, đứng dậy kéo cậu sang chỗ mình vừa nãy, đổi chỗ cho cô. Trạch Dương nhăn nhó. Cô thấy vậy nên năn nỉ.

- Lát tớ mua nước cho, ha.

Đá mắt với cậu, Thi Hàm làm cậu bỗng chợt đỏ mặt. Không muốn để cô biết nên cậu quay sang chỗ khác.

Cô giáo phía trên, lên tiếng hỏi.

- Bạn mới nên chưa có chỗ, có bạn nào tìm giúp bạn không?

Thi Hàm nhanh nhảu, mặt hớn hở

- Dạ em cô! Bên cạnh em có chỗ trống. Cứ cho bạn ngồi đây ạ.
- Vậy em xuống bên cạnh bạn Thi Hàm ngồi nhé.

Gật đầu, Trần Hạo từng bước tiến đến bàn cuối. Thi Hàm vui mừng thấy rõ khiến Trạch Dương nhìn thấy cũng phải bất lực. Thân thiện, cô chào bạn mới.

- Chào cậu, Trần Hạo. Tớ là Thi Hàm. Hihi.
- Ừ, chào.
- Bên này là bạn thân tớ, Trạch Dương.

Trong khi cô đang toe toét miệng cười, vẻ mặt cậu khó chịu ra rõ.

- Ai mượn giới thiệu.
- Đừng có chảnh. Nhỡ người ta giỏi gì đó lại chẳng phải quá có lợi cho học sinh đứng chót lớp như cậu sao?

Chưa hết khó chịu, Dương đáp

- Có cậu rồi chưa đủ sao, học sinh đứng đầu toàn trường. Không lẽ lại không giúp được cho bạn thân?

Thi Hàm phồng má

- Xí, 11 năm qua cậu có chịu nghe tớ câu nào? Kết quả vẫn vậy.
- Dù sao tớ cũng thích cậu dạy hơn ai khác.
- Đúng là kiêu thật đấy, Dương Dương.

Bật cười, Trạch Dương đáp

- Tớ đẹp trai phải vậy. Đâu phải muốn quen được tớ là dễ.

Cô thấy sơ hở liền chọc cậu.

- Thế sao tôi thấy dễ vậy? Có phải là....một loại may mắn không ta?
- Đương nhiên. Cậu nên trân trọng đi đấy.

Cả hai bật cười rồi cùng nhau tập trung vào bài học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top