Chapter 51

[Ầm]

Tai nạn đã xảy ra, không ai có thể ngăn chặn một người với ý định xấu xa. Ngay sau đó người đan đã xúm lại bắt giữ Trần Hạo và giao nộp cho cảnh sát. Thi Hàm ngã nhào lên lề, ngơ ngác quay lại phía sau. Sự việc trước mắt ấy đã một đời ám ảnh cô. Trạch Dương đang nằm bất động trên vũng máu đỏ thẫm. Run rẩy bò lại gần, cô lay người cậu.

- D-Dương Dương à...dậy đi...

Tiếp tục kêu tên cậu.

- Dậy đi...dậy nhìn em này...Dương Dương à.

Cô đỡ đầu cậu, bắt đầu thút thít.

- Em xin lỗi...là lỗi của em. Cho nên là...làm ơn tỉnh lại đi...hức.

Hét to, Thi Hàm khẩn cầu sự giúp đỡ.

- Làm ơn giúp với...bạn trai tôi sẽ mất mạng. Ai đó làm ơn giúp đi!!

Xe cấp cứu đã được gọi, vẫn đang trên đường đến. Cô ôm chặt Trạch Dương vào lòng, gào khóc trong đau đớn.

[1 tuần sau]

Thi Hàm với gương mặt tiều tụy, ngồi thẩn thờ nhìn cậu.

- Em biết lỗi rồi mà. Sao anh không chịu tỉnh vậy? Đồ ngốc, ai cần anh bảo vệ cho một con khốn như em chứ?

[1 tháng sau]

Vẫn ở chỗ ngồi quen thuộc, vẫn những lời tâm sự thân quen với người bạn trai đang hôn mê.

- Anh tính nằm đó đến bao giờ? Mở mắt ra nhìn em này.

Mọi lần vẫn vậy, dù có gọi tên cậu như thế nào, Trạch Dương vẫn im thin thít không một hồi đáp. Nhìn thấy thế, Thi Hàm đau lòng mà rơi nước mắt. Cô cúi gằm mặt xuống, thầm khóc.

[3 tháng sau]

Chờ đợi mỏi mòn, kết quả cứ hệt như những ngày đầu. Sự nhẫn nại của cô liệu ai sánh bằng? Cũng chính vì đau buông trong suốt 3 tháng qua, không ăn uống được gì cộng thêm tâm trạng trượt dốc không phanh nên cái thai cũng không tài nào giữ được. Quá nhiều cú sốc xảy đến nên đã có lúc cô muốn kết liễu đời mình nhưng bất thành bởi chàng trai hiện đang bất tỉnh nhân sự nơi bệnh viện lạnh lẽo.
Đôi mắt vô hồn, thoáng ánh lên nổi chờ mong đang nhìn chằm chằm vào Trạch Dương.

- Em nhớ anh rồi. Em muốn hôn anh, muốn đến chết đi được. Làm ơn đấy, đừng ngủ nữa Dương Dương à.

[6 tháng sau]

Xách trên tay bịch trái cây như mọi khi, Thi Hàm chầm chậm mở cửa phòng. Vừa bước vào trong thì đã chứng kiến cảnh tượng khiến chân tay không tài nào cử động nổi. Trạch Dương với ngoại hình gầy gò hẳn hơn trước đã tỉnh dậy và ngồi khoẻ mạng trên chính giường bệnh của cậu ấy. Cô xoay vòng giữa nhiều cảm xúc: ngạc nhiên - hạnh phúc - lo sợ, đứng trân tại chỗ. Thấy Thi Hàm trước mắt, Trạch Dương một mạch nhảy xuống đất, lao thẳng đến đó mà ôm cô vào lòng. Cô bất ngờ đến nổi không nói nên lời. Cậu vùi đầu vào cổ, ngửi mùi hương quen thuộc được lưu giữ trên mái tóc dài óng ả. Vòng tay ngày một siết chặt, cậu nhắm chặt mắt, thì thầm vào tai.

- May quá, em vẫn còn ở đây.

Thi Hàm bắt đầu mếu máo, choàng tay đáp trả cái ôm thắm thiết.

- Hức...hức...

Rồi oà khóc như một đứa trẻ.

- Sao bây giờ mới chịu dậy...hức...Có biết là em chờ anh lâu lắm không? Huhu...

- Xin lỗi. Anh cứ sợ em sẽ xảy ra chuyện gì.

Tay cuộn thành nắm đấm, cô đánh không ngừng lên lưng cậu.

- Chuẩn bị buồn đến chết rồi này...hức...Tên khốn, em nhớ anh phát điên lên đi được...

Thi Hàm mít ướt trong lòng của bạn trai. Cậu dường như cũng cảm thấy có lỗi nên xoa đầu cô dỗ dành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top