Chapter 47

Dần tỉnh giấc, cảm thấy trống trải vì thiếu hơi ấm từ người bên cạnh, sau một lúc Thi Hàm cũng nhận ra sự thiếu vắng Trạch Dương. Thầm nghĩ chắc cậu đang ở bên ngoài phòng khách xem ti vi nên lần mò ra ngoài coi thế nào. Kết quả là đi một vòng nhà cô vẫn không thể tìm ra Trạch Dương nên cầm lấy điện thoại gọi cho cậu.

- Anh đi đâu vậy?

- À, sáng sớm giám đốc gọi bảo có việc khẩn ở công ty nên anh phải đi gấp. Xin lỗi vì đã không báo gì cho em.

Thi Hàm có chút thất vọng, giọng nói buồn bã.

- Anh thật xấu xa mà. Để em lại một mình trên giường mà đi vậy coi được đấy.

Cậu pha trò để giãn bầu không khí căng thẳng.

- Thôi mà, giận quá sẽ mau già đó.

- Anh còn nói nữa? Tại anh cả.

Trạch Dương phì cười.

- Hì hì. Tối nay anh sẽ về sớm ăn tối với em. Nhớ là đừng có ăn hết phần của Dương Dương đó biết chưa? Không là anh sẽ ăn em bù.

Cuối cùng tâm lý cô cũng nhẹ nhõm được phần nào.

- Biết rồi biết rồi, sẽ chờ mà. Đồ ngốc nhớ đừng làm việc quá sức đấy.

- Ừm. Em bé đi làm ngoan nhé! Ngắt máy đây!

Tiếng cúp điện thoại vừa vang lên, Thi Hàm bĩu môi.

- Xí. Ai dạy kiểu xưng hô này vậy?

Rồi chợt cô mỉm cười, thầm thì.

- Nhưng mà, cũng đáng yêu phết. Được, có động lực rồi, chuẩn bị đến cơ quan thôi!

——————————
- Thưa chủ tịch, cậu Trạch Dương muốn gặp ông ạ.

- Gặp tôi? Cho vào đi.

Sau khi người quản lý lui ra, Trạch Dương mở cửa ra, từ từ tiến vào căn phòng làm việc quen thuộc của người bố mà cậu đã cắt đứt mối quan hệ. Thấy cậu đến thăm, ông ấy mừng rỡ hết sức.

- Tiểu Dương, con đến thăm bố sao? Bố nhớ con lắm nhưng không biết phải tìm con ở đâu. Thật tốt vì con đã chủ động đến đây.

Vẫn trưng ra bộ mặt lạnh băng như 6 năm trước, Trạch Dương mở miệng.

- Đừng hiểu lầm. Tôi đến đây không phải thăm ông. Tôi đến để đưa cái này.

Cậu lấy ra những giấy tờ cũng như chiếc máy ghi giữ mọi bằng chứng đặt lên bàn bố. Ông ta khó hiểu, vơ tay cầm lấy xem thử. Nhận ra đó là giấy chuyển tiền của ngân hàng công ty đến một số tài khoản lạ, người bố hỏi.

- Chuyện này là sao? Con là người làm việc này à?

Cậu chau mày, trầm giọng.

- Ông nghĩ người đã vứt bỏ sự giàu sang để ra riêng như tôi có cần thiết phải làm thứ này hay không?

Mặt ông ấy hoang mang hẳn đi.

- Thế là ai? Là kẻ nào làm việc này?

- Muốn biết sao? Nghe đoạn ghi âm trong đó đi.

Đưa mắt nhìn cậu rồi hướng về máy ghi âm trên bàn, chậm rãi cầm lên rồi bấm nút chạy đoạn băng. Người bố sảng hồn khi hiểu ra được ý đồ xấu xa của người con mà mình đem về nhà nuôi nấng bấy lâu. Ông khó thở, ngồi gục xuống chiếc ghế xoay phía sau, tay chụp vội lấy ống thở mà hít lấy hít để, giữ bình tĩnh cho bản thân. Trạch Dương mặt cắt không một giọt máu, chẳng hề có một cảm xúc xót xa nào.

- Bình tĩnh đi. Tôi quay về đây là để giúp ông đuổi cổ tên khốn đó ra khỏi đây cũng như chấp nhận quản lý công ty thay ông.

Tay luồng vào trong cặp tác lấy ra vài tờ giấy ghi nợ của mẹ Trần Hạo do chính người trợ lý đã điều tra ra cho ông. Điều này càng khiến ông ấy thêm sốc.

- Bà vợ bé của ông là người như thế đấy. Cũng là một phần lý do để thằng đó bòn rút ngân sách tập đoàn.

Ông bố xúc động, nói năng khó thành lời.

- Bố...bố thật sự xin lỗi con. Bố đã đưa rắn vào nhà, hại cả gia đình ta tan nát. Bố...rất xấu hổ...

Vẫn đứng trân tại chỗ, Trạch Dương bình tĩnh lạ thường.

- Tôi làm vì nghĩ đến mẹ, chẳng phải liên quan gì đến ông mà phải cảm thấy có lỗi. Nếu ông thật sự còn là một người bố của tôi, hãy mau đuổi bọn chúng và đón mẹ về đi.

Ông ta gật đầu lia lịa.

- Được! Được! Bố nhất định sẽ làm ngay. Con cũng về với bố đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top