Chapter 42

- Rút 2/3 đi.

- Cậu chủ, làm vậy có thật sự...ổn không?

Trần Hạo ngồi trên chiếc ghế xoay, trong phòng làm việc của mình, ung dung ra lệnh.

- Không phải bận tâm. Tôi là ai cơ chứ?

Thuộc hạ của cậu ta đứng chấp tay phía trước bàn.

- Nhưng lần này hình như hơi nhiều. Tôi e là....

Cậu ta chau mày, không hài lòng.

- Đã bảo cứ làm đi mà. Đây đâu phải lần đầu.

- Vâng, tôi sẽ thực hiện ngay.

Sau khi kết thúc cuộc hội thoại, ông ta bỏ ra ngoài. Trần Hạo ngồi trong phòng cười đắc ý.

——————

- Anh nói gì chứ? Tiền của công ty lại bị đánh cắp sao? Từ tài khoản lạ?

Bố Trạch Dương hốt hoảng khi nhận được tin báo từ điện thoại.

- Dạo này đang rất khó khăn, sao anh bất cẩn thế? Lần thứ bao nhiêu rồi hả? Anh lo mà tìm ra cái tên đó, không thì nghỉ luôn đi.

Ông tức giận cúp máy. Trần Hạo thấy vậy liền hạ hoả cho.

- Bố nguôi giận. Tiền thì có thể kiếm lại được, còn sức khoẻ là vàng đó bố ạ.

Cậu dìu bố xuống ghế, rót nước cho ông.

- Công ty đối thủ cạnh tranh ngày càng nhiều, làm ăn thì khó khăn. Tiền cứ mất mãi thế này thì...

- Không sao đâu ạ. Chắc chắn sẽ sớm tìm ra thôi.

Ngoài mặt cậu tỏ vẻ hiền từ, nhưng trong tâm Trần Hạo đang thầm phì cười.

"Người như ông thì bao giờ mới bắt được tôi? Kẻ đáng sợ chỉ là bà vợ đầu và thằng con của ông thôi."

——————————

- Trạch Dương! Giám đốc gọi cậu kìa.

Trạch Dương đang ngồi chăm chú làm việc thì bị giật mình bởi tiếng gọi. Nhưng không lâu sau liền đi lên phòng giám đốc.

- Dạ, anh gọi tôi có việc gì không ạ?

- Chỉ là tôi thấy cậu làm việc rất tốt nên muốn thăng tiến cho. Vừa hay phó giám đốc cũ đã bị sa thải, là người có năng lực, cậu được phép ngồi vào vị trí đó.

Cậu bất ngờ và cũng không kém phần vui mừng.

- Thật sao ạ? Tôi cảm ơn nhiều ạ. Tôi chắc chắn sẽ làm tốt!

Tan làm, trên đường trở về nhà Trạch Dương cứ hí hưởng mãi không thôi. Cậu mong muốn được về nhà ngay để khoe với bạn gái tin vui ấy. Mở cửa mạnh, Trạch Dương hớn hở chạy nhanh vào trong. Thi Hàm đang chuẩn bị bữa tối thì hốt hoảng khi bị cậu nhất bỗng lên rồi xoay vòng.

- Gì vậy? Đang nấu ăn, bỏ em xuống!

Cậu cười toe toét.

- Anh thăng chức rồi! Anh thăng chức rồi!

Cô cũng dần nhận được niềm vui ấy, tươi tắn.

- Thật sao? Vậy là từ nay chúng ta sẽ được sống thoải mái hơn rồi. Dương Dương giỏi quá đi mất!

- Quá khen. Cuối tuần này, ta đi du lịch nhé?

- Đột nhiên vậy sao?

Ngừng xoay vòng tròn, vẫn bế cô trên tay, Trạch Dương nảy sáng kiến.

- Coi như ăn mừng.

Thi Hàm hỏi lại.

- Tuyệt! Nhưng mà đi đâu mới được?

- Hmmm, Đà Nẵng! Việt Nam!

Không dùng lời để bày tỏ sự vui sướng, cô mỉm cười tít mắt ôm chặt cổ cậu bởi Việt Nam là nơi từ lâu cô đã muốn đến nhưng chưa có cơ hội. Trạch Dương lại xoay quanh khiến cả hai chóng hết cả mặt ngã xổng xoài xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top