Chapter 31

- Cậu không có lỗi gì hết, cậu chỉ là bị hại thôi. Nào, cậu tự tắm rửa được không?

Trạch Dương chậm rãi đỡ cô dậy. Thi Hàm vì nhói phần thân dưới nên nhăn mặt.

- Đau...

Cậu tức khắc hiểu lý do vì sao, xoa đầu cô. Dịu dàng dìu cô đi về phía phòng tắm.

- Không sao. Tớ đỡ cậu.

Thi Hàm khập khiễng bước đi. Đến nơi, Trạch Dương nhẹ nhàng đặt câu vào bồn rồi ra ngoài.

- Nếu khó khăn quá cứ gọi tớ, đừng gắng sức.

Sau khi xong, cô từ từ bước ra. Cậu đang ngồi đợi trên giường, thấy cô, liền chạy đến đưa tuýp thuốc bôi.

- Cậu dùng cái này đi, sẽ giảm đau đó.

Thi Hàm cảm động, ôm chầm lấy Trạch Dương, vỡ oà trong lòng cậu.

- Dương Dương à, sao cậu lại tốt với tớ như vậy? Đáng lẽ phải bỏ mặc tớ đi chứ.

Cậu cười hiền từ, vừa nói vừa dỗ dành.

- Tiểu Hàm khờ quá, làm sao tớ nỡ bỏ một người bạn gái đáng yêu như này được hả?

Cô như một đứa con nít đang làm nũng với người yêu của mình.

- Thuốc...dùng thế nào đây?

Trạch Dương trêu chọc, làm giãn bầu không khí căng thẳng khi nãy.

- Ngốc! Bôi vào nơi quý giá của cậu ấy, không làm được hả? Hay là muốn tớ giúp?

Thi Hàm liền phản ứng lại.

- Ể, biến thái! Mau ra ngoài đi!!

Cô xua đuổi cậu ra, nụ cười của cậu dần trở nên vui tươi hơn trước.

Ôm lấy Thi Hàm từ phía sau, Trạch Dương thì thầm vào tai cô.

- Tiểu Hàm à, còn hơn 1 ngày nữa là thi tốt nghiệp rồi, cậu đừng bận tâm việc đó nữa mà tập trung ôn luyện đi nhé.

Được ở bên cậu, dường như tâm trạng Thi Hàm cũng đã khá hơn nhiều.

- Ừm, tớ sẽ coi đó là tai nạn ngoài ý muốn và tập trung lấy tấm bằng loại xuất sắc. Cậu cũng phải vậy đó biết chưa?

Trạch Dương mỉm cười.

- Sau này khi kiếm được nhiều tiền, tớ nhất định sẽ cưới cậu. Gần 12 năm làm bạn đối với tớ là đủ rồi.

Cô nghe thấy liền chọc cậu.

- Hở, ai nói là sẽ cưới cậu đâu chứ? Lo xa quá đi mất.
- Vậy hỏ? Vậy thì tớ đành...bắt cậu về làm vợ thôi.

Cậu thọc lét Thi Hàm từ phía sau khiến cô không nhịn được cười.

- Hhh, dừng lại hhh.

Trạch Dương vẫn tiếp tục nhây.

- Đáng đời cậu, ai kêu chọc tớ làm gì.

Đột nhiên Thi Hàm nảy người lên một cái, sắc mạc tái dần. Cậu lo lắng.

- S-sao đấy?

Cô nũng nịu.

- Đau...hic...

Mặt Trạch Dương xanh hẳn đi, liền xoa đầu an ủi.

- Ơ, tớ xin lỗi nha. Ngoan tớ thương...

Thi Hàm giả bộ khóc, dựa vào vòng tay cậu. Trạch Dương cưng chiều bạn gái vô cùng, dịu dàng vuốt ve, rồi áp mặt lên tóc cô, ngửi lấy mùi hương quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top