Chapter 3
- Dương Dương, lại được mời tham gia buổi thử giọng sao?
Thi Hàm để ý thấy tấm card giới thiệu ở trên bàn của cậu. Trạch Dương mặt buồn chán.
- Không biết đâu. Đã nói bao nhiêu lần là sẽ không tham gia mà.
Thi Hàm chọc ghẹo.
- Này, thử tham gia đi! Nhỡ cậu thành Idol thì có phải tớ được nhờ không?
Gác hai tay ra sau đầu, Trạch Dương ngã người ra sau ghế.
- Không thích. Thích thì cậu tự đi mà làm. Ai rảnh mà chui vào rọ chứ?
Thi Hàm bĩu môi.
- Căng vậy? Tớ chỉ khuyên cậu thôi mà.
- Việc gì phải khuyên tớ? Đi mà khuyên cái tên Hạo Hạo gì đó của cậu ấy.
- Huh? Bạn thân mới khuyên như vậy chứ. Huống gì cậu ta chỉ vừa vào lớp sáng nay.
Trạch Dương nhíu mày, thở dài.
- Haizzz, không biết. Tớ thấy cậu muốn thân với tên đó hơn cả tớ rồi đấy.
Thi Hàm vội minh oan.
- Tớ như vậy lúc nào. Chỉ muốn thân với mỗi Dương Dương của tớ thôi.
Cô ngã vào vai cậu, đầu cọ qua cọ lại làm nũng, vừa an ủi cậu bạn đang giận dỗi. Trạch Dương phì cười. Bỗng bên ngoài lớp, một giọng nữ vọng vào bên trong, gọi.
- Thi Hàm!
Ngoảnh đầu nhìn về phía cửa, cô thấy một cô gái chưa hề quen biết. Đó là người khi sáng nói rằng đã để ý bạn thân của cô. Đi về phía của với bộ mặt ngơ ngác, Thi Hàm mở lời.
- Cậu...cậu gọi tớ hả?
- Um, tớ là Thư Di. Học lớp 3-7. Tớ rất hâm mộ khả năng học vấn của cậu. Cho tớ làm quen nhé!
Thi Hàm vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
- Ơ-ừm. Ừm, rất vui được biết cậu.
Thư Di lấy từ trong túi ra hai cây kẹo mút, đưa cho cô.
- Đây là quà làm quen. Cậu nhận đi cho tớ vui.
Thi Hàm ngập ngừng.
- T-tớ lấy một cái thôi nhé!
- Cậu lấy cả hai đi. Chẳng phải cậu còn có một người bạn thân sao? Coi như tớ làm quen luôn với cậu ấy.
Thi Hàm miễn cưỡng nhận.
- Vậy, tớ cảm ơn.
- Cũng tới giờ vô lớp rồi, tớ về. Chào cậu, lần sau lại gặp.
- Chào cậu.
Nói lời chào tạm biệt, Thi Hàm quay lưng đi về phía bàn của mình. Trạch Dương bản tính tò mò liền hỏi.
- Ai đấy? Fan hâm mộ à? Hay crush?
- Điên. Cậu ấy muốn làm quen. Cho cả kẹo. Có phần cậu nữa.
Trạch Dương nhạc nhiên, hí hửng.
- Thật sao? Đâu, mau đưa đây.
Đưa một cây kẹo mút cho cậu, Trạch Dương liền bóc vỏ ra ăn.
- Phải chăng cậu ta bị vẻ ngoài điển trai của tớ hấp dẫn rồi?
Thi Hàm nhìn cậu phán xét.
- Thôi đi. Cậu ta muốn tốt hơn trong việc học nên mới làm quen với tớ. Cậu đừng tưởng bở.
- Ra vậy. Đứng nhất toàn trường coi bộ cũng có lợi. Nhiều fan nhỉ.
Thi Hàm liếc sang cậu.
- Cậu suốt ngày fan. Thích đến vậy thì nhận lời đi làm Idol đi. Ở đấy mà càm ràm.
Nheo mắt, Trạch Dương than thở.
- Thôi thôi. Khi nào thật sự cần tiền tớ sẽ làm. Mà cậu ta tên gì vậy?
- Thư Di. Tên rất hay nhỉ?
- Ừm, tên rất đẹp. Nhưng tớ thích Thi Hàm hơn.
Thi Hàm bất ngờ nhìn sang cậu.
- Cậu...
- Sao?
- Uống thuốc chưa vậy?
Câu nói làm Trạch Dương sặc sụa.
- Hả? Tớ rất là bình thường. Sao phải uống thuốc? Có cậu mới nên uống ấy.
- Bình thường cậu có vậy đâu? Hay bị ấm đầu rồi nhỉ?
Lấy lại chút sĩ diện cho mình, Trạch Dương bày trò.
- Hmm, tớ chỉ là muốn ga lăng một chút, xem ai đó có trầm trồ không thôi.
Thi Hàm xoay mặt về phía bản.
- Trầm trồ cái đầu cậu ấy.
Chớp thời cơ, Trạch Dương liền trêu cô.
- Ể? Sao mặt đỏ thế kia? Không lẽ...cậu dính thính của tớ sao?
Đa nghi, Thi Hàm lấy tay sờ soạn mặt mình.
- Đỏ gì mà đỏ. Mắt cậu có vấn đề chắc.
Trạch Dương vẫn không chịu ngừng.
- Đỏ thật kìa. Cả tai cũng đỏ. Tất cả đỏ hết rồi. Haha
Xấu hổ, Thi Hàm đánh cậu một cái.
- Điên khùng quá!
Nhìn bộ dạng ấy, Trạch Dương không giữ được sự mắc cười.
- Hahaha. Ngại kìa, ngại kìa.
- Cậu...cậu thôi đi!
Cậu xoa đầu Thi Hàm, rồi chấn chỉnh lại tư thế để vào tiết.
- Dễ thương đấy!
Lần này cô thật sự ngại rồi. Dù đã chơi với nhau 11 năm, nhưng thi thoảng Thi Hàm không thể đỡ được trước những lời nói đùa của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top