Chapter 26

Trạch Dương nắm tay Thi Hàm bước đi hiên ngang trong trường làm ai nấy cũng tò mò. Tụi hâm mộ cậu ganh tị phát điên, còn hội bạn thì xúm lại hỏi thăm.

- Gì đây? Mận có được đào rồi à?
- Thi Hàm à sao cậu nhanh đồng ý quá vậy.

Trạch Dương bị chọc nên cười khúc khích.

- Tụi mày bớt đi, làm cậu ấy ngại đấy. Người ta dễ ngại lắm.

Thi Hàm bỉu môi.

- Cậu thôi nhé, ai dễ ngại hơn biết liền.

"Hahahaha"

Cả bọn đang nói chuyện vui đùa cùng nhau, từ phía xa bỗng một cặp đôi khác cũng đã được để ý. Đó là cặp Trần Hạo và Thư Di. Họ đi lại gần hai người.

- Ồ, hôm nay tôi tính làm cậu bất ngờ đấy Tiểu Hàm à. Ai ngờ đâu chính tôi cũng được có bất ngờ. Vinh hạnh thật.

Trạch Dương khó chịu, tiến lên một bước. Trần Hạo nói tiếp.

- Chúc mừng cậu, Tiểu-Dương.

Cậu ta gọi tên cậu bằng điệu bộ đó khiến Trạch Dương ghê tởm. Khác với suy nghĩ, Trần Hạo khi biết tin ấy lại rất mãn nguyên, ghé miệng vào tai cậu, thì thầm.

- Mày đang làm đúng ý anh quá đấy, em trai.

Nhìn sang Thi Hàm thấy cô đang bối rối, không muốn nhìn mặt cậu ta, Trạch Dương liền dắt cô bỏ đi, chẳng thèm đôi co thêm câu nào.

————————

Chuẩn bị đến kì thi cuối năm học, mọi người ai ai cũng lo lắng, chỉ riêng Trạch Dương là vô ưu vô lo. Biết vậy, Thi Hàm không hài lòng.

- Chuẩn bị thi học kì rồi, lo học đi chứ?

Cậu phàn nàn, gác tay ra sau đầu.

- Haizz, không muốn đâu. Có học cũng chẳng thi được bao nhiêu điểm.

Cô ngỏ ý muốn giúp.

- Tớ sẽ kèm cho cậu. Vâng lời đi, có thưởng đấy.

Nghe rằng sẽ có quà, mặt Trạch Dương hớn hở.

- Có thưởng á? Thật không vậy?

Thi Hàm phì cười trước phản ứng đó.

- Ừm, thật mà.

Gằng giọng, cậu ngồi thẳng lưng dậy.

- Được! Vậy bắt đầu luôn chứ hả? Nhưng trước hết, thưởng cái này trước đã.

Cô tò mò hỏi lại.

- Cái gì?

Trạch Dương chỉ tay vào má, nhắm mắt chờ đợi. Thi Hàm hiểu ý nhưng vẫn muốn chọc ghẹo nên mặc kệ. Chờ hồi lâu vẫn chưa nhận được kết quả, cậu than vãn.

- Hể? Bạn gái, thơm anh một cái đii~

Cô nổi cả da gà.

- Ewww, tự dưng lại thế? Ai em cậu chứ?

Cậu tiếp tục nhõng nhẽo.

- Không biết đâu, mau hun đi màa~

Hết cách, Thi Hàm liền nghe theo, không quên mỉm cười, thơm một cái vào má cậu. Như được tiếp thêm năng lượng, cậu mãn nguyện vào bài học.

- Oke, học thôi! Quyết tâm lấy phần thưởng cuối nào. Mà quà đó là cái gì vậy?

Chưa quyết tâm được vài giây Trạch Dương lại quay sang hỏi quà, trông hệt như trẻ con.

- Bí mật. Lo học đi rồi sẽ thấy được thôi. Lêu lêu.

Cậu hờn dỗi.

- Vậy thôi, không thèm hỏi nữa. Cậu đúng là keo kiệt mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top