Chapter 16

Trạch Dương tránh mặt làm cô khó xử.

- Nè! Lại làm sao nữa vậy? Cậu muốn gì?

Thi Hàm nghịch ngợm lay người cậu liên tục làm cậu bực mình, ngồi bật dậy. Trạch Dương nhìn thẳng mặt cô nói.

- Tớ muốn cậu kết thúc với tên đó đi.

Cô ngạc nhiên với lời đề nghị ấy.

- Không làm được đúng chứ? Tớ cũng vậy. Việc xen vào giữa cậu và cậu ta, tớ không làm được. Vậy nên là, cậu để tớ một mình được không?

Thi Hàm buồn bã. Cô chưa bao giờ nghĩ đến tác hại của việc có người yêu là đánh mất đi thứ tình bạn quý giá này. Thật lòng không muốn chút nào. Đúng lúc Thi Hàm đang trân trân đứng nhìn cậu, Trần Hạo từ phía cổng sân thượng đi đến.

- Tiểu Hàm, ra cậu lên đây à? Sao lại đi có một mình? Nhỡ có chuyện gì thì làm thế nào?

Cô quay người lại xác nhận xong lại quay sang xem phản ứng của Trạch Dương. Cậu nhìn cô thở dài rồi dứt khoát bỏ đi mặc cho mọi sự kêu gọi của cô.

Tối hôm đó, trằn trọc suy nghĩ mãi nên Trạch Dương đến việc ăn cũng không thể mà việc ngủ cũng không xong. Cậu cứ nằm trên chiếc giường lớn quen thuộc, gác tay lên trán suy tư.

Không chỉ dừng lại ở đó, việc này kéo dài đến tận vài ngày khiến người ngợm của cậu trở nên thiếu sức sống, đổ bệnh triền miên. Trạch Dương không thể đến trường trong nhiều ngày làm những người bạn lo lắng vô cùng. Thi Hàm dù gọi mấy trăm cuộc gọi cậu cũng không nhấc máy. Vì thế cô đã lo lắng càng lo lắng hơn, sợ rằng tất cả những điều này là do bản thân mình gây ra. Thi Hàm cũng thử sang nhà tìm cậu, nhưng lần nào cũng như một đều bị từ chối gặp mặt. Không phải do Trạch Dương ốm mà lơ điện thoại của cô, đúng hơn là cậu không muốn. Dù thế, những tin nhắn hỏi han từ bạn bè đều được trả lời cẩn thận.

Tối hôm nay như mọi khi, Trạch Dương cầm chiếc Iphone 15 để kiểm tra tin nhắn và cuộc gọi.

- 31 cuộc gọi nhỡ? Xin lỗi Hàm Hàm, tớ không thể.....

Đang trả lời tin nhắn của bạn, cậu bất ngờ khi lại có người gọi tới. Nhưng lần này là Thư Di. Cậu cũng không biết vì sao trong điện thoại mình lại lưu số cô ấy. Vì tinh thần của một "IDOL", cậu nhấc máy.

" Alo?"

"Trạch Dương, đúng là cậu rồi!"

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì. Chỉ là tớ biết tin cậu đau nên muốn hỏi thăm thôi."

"Ò, tớ ổn. Không có gì thì tớ cúp nhé"

Sợ cậu sẽ ngắt máy nên Thư Di vào vấn đề chính.

"A, khoan đã. Tớ có mua ít đồ cho cậu nên đang đứng trước nhà cậu đây."

Trạch Dương hoang mang.

"Cậu nói gì cơ? Sao cậu biết nhà tớ?"

"Hì hì. Tớ hỏi nên Thi Hàm cho biết đó. Cậu mau xuống lấy đó nha."

Cậu nói thật không muốn đi ra khỏi giường chút xíu nào. Nhưng sợ Thư Di đứng đợi lâu sẽ không hay nên quyết định xuống dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top