Chapter 13
Sáng hôm sau, như mọi khi thì Trạch Dương phải đến nhà cô để cùng đi chung. Chỉ trừ trường hợp cậu ngủ dậy muộn, Thi Hàm mới buộc đi ngược đường qua nhà cậu gọi dậy. Nay không thấy Trạch Dương đến, cứ nghĩ là lại nằm nướng trên giường mà quên việc học, Thi Hàm cũng chạy sang nhà cậu nhưng rất bất ngờ khi bà quản gia nói cậu đã đến trường từ lúc sáng sớm rồi. Cô nhìn đồng hồ cũng sắp muộn giờ học, từ đây tới trường phải tốn một khoảng khá lớn thời gian, Thi Hàm ra ngoài đường lớn, bắt xe.
Vừa đặt chân ở trường, cô phi thật nhanh lên lớp thì đúng thật là Trạch Dương đang nằm ngủ. Bực bội, Thi Hàm đi lại vỗ vai cậu, trách cứ.
- Đến trường một mình cũng phải báo chứ. Có biết tốn thời gian tớ lắm không?
Trạch Dương không trả lời, xoay mặt qua hướng khác. Vì bị lơ nên cô rất tức.
- Hôm qua đến giờ cậu sao đấy? Cứ lầm lầm lì lì.
Vẫn nhận được sự im lặng từ cậu, Thi Hàm dẫn mất kiên nhẫn.
- Có gì thì phải nói ra chứ cứ nằm đó y hệt thằng bệnh vậy hả.
Trạch Dương khó chịu úp hẳn mặt xuống bàn, không nói lấy một tiếng.
- Dương Dương! Cậu sao thế? Tớ đã làm gì sai đâu?
Bỗng chợt cậu đập mạnh tay xuống bàn khiến ai nấy trong lớp đều giật mình, rồi đứng bật dậy. Cậu đưa mắt sang nhìn Thi Hàm chằm chằm, lập tức cầm tay kéo cô đi.
Đến một nơi vắng người hơn, Trạch Dương buông tay. Vì đau nên cô xuýt xoa tay của mình. Lúc này cậu vẫn nhìn chằm chằm vào Thi Hàm làm cô thoáng chút run sợ.
- S—sao? Có chuyện gì với cậu?
Ánh mắt Trạch Dương trở nên sắc lạnh. Dường như lúc này không còn là cậu hài hước của mọi hôm.
- Tớ không phải là bạn cậu à?
Thi Hàm khó hiểu.
- Cậu nói gì đấy?
Trạch Dương một lần nữa lặp lại câu hỏi.
- Tớ không phải bạn cậu hay thế nào?
- Đương nhiên cậu là bạn thân nhất của tớ rồi.
Cậu nghiêm túc.
- Vậy sao lúc đi chơi cùng Trần Hạo, cậu lại không nói cho tôi biết?
Thi Hàm chẳng hiểu nổi lý do giận dỗi của Trạch Dương, nhăn mặt.
- Gì đấy? Tớ đi chơi với ai có ảnh hướng gì đến cậu chứ?
Cậu bức xúc, gắt gỏng.
- Nói vậy mà nghe được à? Cậu có biết là, cái tên đó...
Câu bị ngắt giữa chừng nên cô không thể hiểu được tường tận.
- Hạo Hạo thì làm sao?
Có vẻ như Trạch Dương đã rất muốn nói ra điều gì đó, nhưng cậu nhất quyết giữ kín bí mật.
- Tóm lại là sau này đi với ai, cậu có thể nào cho tớ biết có được hay không?
Thi Hàm hoang mang bởi thái độ của cậu.
- Dương Dương à, cậu ổn không?
Sợ Trạch Dương bị ốm, cô tiến lại gần tính chạm tay lên trán cậu kiểm tra nhưng ngay lập tức đã bị nắm giữ lại.
- Khi thấy cậu đi cùng tên đó, cậu có biết là tớ lo đến như nào không?
Mắt chạm mắt, khoảng cách có thể cũng không xa nên mặt Thi Hàm bất giác đỏ lên. Chợt cô nhận ra có nước từ khoé mắt Trạch Dương rơi xuống. Cậu khóc rồi. Cô thầm nghĩ.
- Dương Dương...khóc rồi. Nhưng tại sao...tại sao vậy?
Thực tế là Thi Hàm vẫn đang nhìn trân trân vào cậu. Trong lòng Trạch Dương lúc này đầy hỗn độn, khó khăn phát ra tiếng.
- Tớ lo lắng cậu không hiểu à? Nhất định phải là Trần Hạo hay sao?
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Thi Hàm cũng bị cậu làm xúc động, chỉ gật đầu mà không thể nói thành lời. Cậu đau đớn nói.
- Tớ hiểu rồi. Dẫu vậy cũng rất lo, rất rất lo. Vậy cho nên mỗi khi đi với ai, cậu có thể nào...cho tớ biết được không?
Nước mắt cậu ngày càng chảy nhiều hơn. Thương xót cho cậu bạn thân, Thi Hàm vừa khóc vừa trả lời, tay đưa lên mặt cậu lau vội đi những giọt nước mắt.
- Um, tớ biết rồi. Nhất định sẽ nói mà. Dương của tớ sao lại khóc? Đau lòng chết mất. Mau nín đi, hic, làm tớ khóc theo đây này.
Nhận được sự an ủi, Trạch Dương lòng nhẹ nhõm hơn, nhìn cô mỉm cười.
- Cảm ơn cậu.
Thi Hàm cũng cười theo, trách mắng.
- Cậu ngốc quá! Có chuyện gì phải nói cho tớ biết chứ? Sao lại im im rồi tránh mặt tớ. Biết buồn lắm không?
Cậu nghe lời, lúc bấy giờ như một chú cún ngoan.
- Xin lỗi, lần sau tớ sẽ không vậy nữa.
Thế là mọi phiền muộn đã được giải quyết hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top