Chap 5: Nỗi đau tinh thần
- KIM SEOKJIN...
Có một tiếng hét thất thanh gọi tên anh. Thì ra chính kà Ami, cô đã chạy ra và chứng kiến đc cảnh SJ đấm YG...
Ami: *chạy lại* YG, cậu có sao ko? *lo lắng* SeokJin, sao m phải làm như thế, HẢ?
YG: Tôi ko sao, cậu ko cần phải quát tháo người bạn thân của cậu đâu.
SJ: M im đi, m ko có quyền j để nói như thế hết *gằn giọng*
*Chát...*
Ami đã đánh anh, cô ko nhịn đc mà đã tát anh. Cái tát này rất đau, ko phải vì nó mạnh, mà vì anh cảm giá bị tổn thương sâu sắc khi cô vì một người mới quen mà tát anh...
Ami: M thôi ngay đi. M mới là người ko có quyền nói j hết.
SJ: M...m tát t. Hơ, vì nó mà m tát t. Đc rồi, t sẽ ko xen vào chuyện của m nx. Từ nay về sau, t vs m ko còn quan hệ j nx hết *bỏ đi*
Ami: *níu tay anh lại* Seok...SeokJin à, t...t ko có ý đó...
SJ: *hất tay cô ra và bỏ đi*
Ami: *quay lại nhìn YG* Cậu...cậu có sao ko?
YG: Tôi ko sao *bỏ đi*
Ami: Mik...mik làm vậy liệu có quá đáng ko?
Mắt cô đã nhòe dần đi. Hai hàng lệ đã trải dài trên đôi gò má ửng hồng kia. Nước mắt cô chứa cả trong đó sự hận thù cũng như sụ tiếc nuối. Liệu, tình bạn của cô và anh có thực sự chấm dứt...
Trên lớp 12A6, bầu không khí lo lắng, đang sợ đã bao trùm không gian lớp học khi SJ nhóc vào lớp...
Minah: Ami ơi, SJ nó làm sao đấy, nhìn nó như người mất hồn ý *thì thầm vào tai cô*
Ami: Kệ nó đi, lo thân m đi kìa.
Minah: Bạn thân vs nhau mà lạnh lùng thế.
Ngày hôm sau...
Ami: YoonGi ơi, cậu nhận một lần thôi có đc ko? *đưa hộp cơm cho cậu*
YG: Tôi đã bảo là tôi ko cần, cậu bỏ những trò nhảm nhí này đi *lạnh lùng bỏ đi*
Ngày nào cũng vậy, cô cũng làm cơm cho cậu nhưng chưa một lần nào thành công. Nhưng cô đâu biết rằng, ngày nào cũng có người theo dõi và quan sát từng cử chỉ của cô...
SJ: Em kiên trì quá đấy...
Đến một ngày...
Ami: YoonGi à, mik thik cậu, cậu làm bạn trai mik nha?
YG: Tôi...tôi ko thể đồng ý đc.
Ami: Cậu nói thật đi, bao nhiêu lâu qua tôi theo đuổi cậu rồi chỉ để nhận đc một chữ "KHÔNG" thôi sao? Nếu như cậu nói thật là cậu đã có ng khác thì tôi sẽ từ bỏ.
YG: Tôi...tôi...thật ra tôi có người mik thik rồi.
Ami: Thì ra là vậy. Đc rồi, cảm ơn cậu vì thời gian qua đã cho tôi biết cảm giác thik một người là như thế nào. Chào cậu, chúc cậu hạnh phúc!
Cô rời đi, cô đã khóc, cô ko đủ can đảm để quay lại nhìn cậu một lần nào nx. Cô đau, rất đau vì bao nhiêu công sức, thời gian cử để cô theo đuổi cậu đã tự thành mây khói. Cô cứ nghĩ rằng, nếu cô vẫn kiên trì theo đuổi thì một ngày nào đó cậu sẽ trung động. Nhưng không, cô đã lầm. Cô đã thực sự sai lầm khi tin vào chính bản thân mik...
Chiều về...trời mưa rất to như đag thương tiếc cô vậy. Cô đi một mik dưới trời mưa. Toàn thân ướt sũng. Giò đây, những giọt nước trên khuôn mặt cô cũng ko thể biết đc cô đag khóc hay ko nx. Cô đi đc một đoạn thì...
Ami: Yoo...YoonGi??
End chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top