Bố mẹ
* Nhà của Huy
Hôm nay là cuối tuần nên cậu quyết định thức đêm cày phim đang ngồi xem phim trong phòng thì bổng cậu nghe tiếng động ở phòng khách nên cậu bước xuống xem thử thì bất gặp 1 người đàn ông cao lớn và 1 người phụ nữ đang ngồi ngã lưng ở sofa
"Ba, mẹ "
Huy chạy lại phía họ mà la lớn, trên gương mặt là sự mừng rỡ
"Ba mẹ về khi nào vậy sao không báo con trước vậy nè"
" à ba mẹ mới về thôi, sao con còn chưa ngủ nữa "
"Con đang cày phimm, hehe"
"Chời ơi, con đó cứ vậy mãi đi rồi mai mốt bệnh cho xem, sao nay con ốm vậy nè, không ăn uống gì à "
Mẹ cậu và cậu cứ nói chuyện với nhau mãi người hỏi người trả lời , cứ thế mà luyên thuyên . Hóa ra bố mẹ cậu đã đi ra nước ngoài từ lúc cậu còn đang lớp 8 và để cậu ở lại và trước khi đi họ cũng có nhờ bố mẹ Khôi thi thoảng trông nom giùm đứa con trai ngốc của họ vì vốn dĩ 2 nhà vô cùng thân
Khôi vì thích sống tự lập nên cậu đã chuyển ra sống riêng với bố mẹ từ cuối lớp 9 nên vì thế thi thoảng bố mẹ cậu sẽ ghé thăm cậu và cũng tiện đường mà ghé thăm luôn Huy . Có thể nói là mối quan hệ giữa hai gia đình rất tốt
"À, bố mẹ mới về cũng hơi mệt nên bố mẹ lên phòng trước đây"
"Dạ"
"Con cũng coi mà đi ngủ sớm đi "
" tuân lệnh mẫu hậu đại nhân"
Xong cậu cũng lên lại phòng mà tiếp tục cày phim , vì lúc tối cậu thức đêm để cày phim nên sáng cậu ngủ bù
Và rồi cậu đón buổi sáng vào lúc 12h trưa
" ối, muộn thế rồi á, èo ôi chết tui rồiiii"
Cậu nhanh chóng vscn về đi xuống phòng khách để tìm kiếm bố mẹ , vừa bước xuống thì thấy bố mẹ đang ngồi ở sofa xem tivi, cậu bước xuống ngồi cạnh bố
" Sao đấy sao con thức sớm thế mới 12h trưa mà ngủ thêm đi con "
Bố cậu lên tiếng trêu đùa
"Ùi bố này trêu con hoài"
"Con đấy thức đêm cho lắm sáng thì ngủ nướng kiểu này mai mốt sao ai dám lấy con đây"
Thật ra về việc cậu thích con trai thì bố mẹ cậu đã biết rồi và họ cũng không phản đối hay gì cả.
"Có đâu ạ, hong ai lấy thì con ở vậy với bố mẹ luôn hehe"
"Thôi đi, tui hong có nuôi nỗi đâu "
Mẹ cậu lên tiếng
"Mẹ này hong thương con gì hết "
" thôi nè "
"À , con lên phòng chuẩn bị đi chúng ta qua nhà Khôi "
" Chi vậy ạ "
" Có xíu việc "
***
Tới nơi bố mẹ Khôi đang ngồi ở phòng khách như đã chuẩn bị sẵn để tiếp đón gia đình Huy , bước vào Huy lễ phép chào
"Dạ con chào cô chú ạ "
"Chào con"
"À, mọi người ngồi xuống đi"
"À để tui lên kêu thằng nhóc nhà tui xuống rồi chúng ta bàn chuyện luôn "
Lúc này mẹ Khôi đã lên đến phòng đứa con trai của mình, khi bước vào mẹ cậu thấy đứa con trai của mình còn đang ngủ trưa
"Khôi à, dậy đi con xuống dưới đi có khách đến này "
" hừmmm, mẹ để con ngủ đi mà... hờ..ờ.. mà con có quen biết ai đâu mà khách chớ, hong lẽ khách bố mẹ à, à mà sao khách bố mẹ lại ở nhà con chớ "
"Là bố mẹ của Huy đấy"
"Thế á, vậy bố mẹ tiếp cô chú đi con ngủ một xíu nữa con dậy rồi con xuống "
"Haizz cái thằng này dậy đi, con phải xuống nhanh lên, có việc mà ngủ gì nữa"
"Hong ,dù trời có sập xuống con cũng không lìa xa khỏi cái chăn yêu quý ấm áp này đâu mà"
"Lẹ đi thằng Huy với cô chú chờ con ở dưới kìa "
"Thằng Huy nó chờ thì... ủa Huy, ủa thằng Huy nó cũng qua đây nữa à "
Cậu vội vàng bậc dậy hốt hoảng, hỏi mẹ một cách dồn dập
"Ừa nó qua nãy giờ á, nó chờ con nãy giờ, nhìn mặt nó buồn buồn chán chán nên mẹ lên đây kêu con nè "
*Huy nó buồn á...*
" Aiss chết rồi , đi nè mẹ lẹ lên mẹ ơi "
Cậu lật đật đựng dậy vuốt tóc cho gọn lại chỉnh nhanh quần áo rồi kéo tay mẹ đi
Xuống đến phòng khách nơi có mọi người đang ngồi ở đây cậu liền chào bố mẹ Huy
"Dạ chào cô chú ạ, con nghe nói cô chú qua nên con xuống chào ạ,mà cô chú mới về à "
" ờ, cô chú mới về lúc tối hôm qua"
Rồi Khôi nhìn sang Huy giả vờ ngạc nhiên về sự xuất hiện của thằng bạn
"Ủa mạy cũng đi cùng bố mẹ qua đây nữa à"
Mẹ hắn nhìn vào bản mặt giả vờ ngạc nhiên của thằng con trai mình mà hết sức bất lực về sự nói dối và trình độ diễn xuất của thằng con mình
" À, Khôi sẵn con ngồi xuống luôn đi "
"Có việc gì nghiêm trọng lắm à hay sao mà mn tập trung nhiều như này còn kêu cả con ngồi luôn vậy "
" Ờ ,Khôi sẵn đây hôm nay có bố mẹ Huy vừa về qua đây chơi ,sẵn bố mẹ 2 bên cũng muốn nói cho 2 con luôn là.... "
Mẹ Khôi gập ngừng nhìn sang mẹ Huy, mẹ Huy như hiểu ý mà nói tiếp
" Thì cô chú về đây sẵn là về thăm thằng Huy sẵn tiện về đón bố mẹ con qua bên đấy làm việc luôn á, tại cô chú và bố mẹ con có một dự án chung nên là chắc mấy ngày nữa là cô chú và bố mẹ con sẽ đi"
"Hả, sao sao bố mẹ về chơi mấy ngày rồi đi nữa vậy, đã vậy còn lôi kéo theo cô chú nữa vậy, hừm vậy là từ nay hong ai chăm sóc con nữa à "
Đáng lẽ Khôi sẽ là người phải buồn vì bố mẹ sắp ra nước ngoài nhưng lại trái ngược Huy lại là người buồn cơ chứ. Mẹ Khôi nắm tay Huy và nói
"Có sao đâu nè, không có cô chú thì có thằng Khôi đấy con lo gì, có như nào thì con cứ nói thằng Khôi nè"
"Đúng rồi đấy, còn tao mà mày đừng buồn "
" Đấy, mà nhớ này 2 đứa ở bên đây nhớ chăm sóc nhau nha, nhất là thằng Khôi đấy to sát vậy nhớ bảo vệ bạn nha chưa"
"Vâng con biết rồi, riết không biết ai con ruột "
Rồi mọi người cười phá lên , bàn xong việc đấy mọi người cũng nói chuyện một hồi lâu rồi đến lúc phải về
****
Đến ngày gần đi hai gia đình đã hẹn nhau tối đến đi ăn cùng nhau . Đến nơi mọi người ngồi vào bàn Huy ngồi gần chổ của mẹ và do đó là bàn tròn nên đồng thời Huy và Khôi cũng ngồi gần nhau
Trong lúc mọi người đang vừa ăn vừa trò chuyện thì Khôi đã bỏ một con tôm đã được hắn bóc vỏ sẵn bỏ vào chiếc bát của cậu
" ăn đi này, tao biết mày mà không ai bóc vỏ là mày nhai luôn vỏ chớ gì nên tao bóc giùm mày đấy"
"Ờm, cảm ơn mày nha "
"Khỏi cảm ơn tao bóc vậy đấy công mày ăn vỏ luôn bị gì người ta nói tao mưu sát mày "
Cậu và hắn mãi lo nói chuyện mà không để ý mẹ 2 người đã nhìn nhau và ra hiệu về việc của hai người rồi cười như kiểu muốn nói với nhau gì đó và chuyện Huy thích con trai thì ai cũng biết kể cả bố mẹ Khôi nhưng họ không kì thị hay cấm cản Khôi chơi với Huy mà họ coi Huy như người bình thường và còn rất thương yêu cậu , kết thúc bữa ăn cũng là lúc bố mẹ 2 bên phải chuẩn bị đi đến sân bay để chuẩn bị cho chuyến bay sớm buổi sáng
Lúc này Huy khóc và ôm lấy mẹ và mẹ Khôi, Khôi đi lại và gỡ Huy ra cho 2 bố mẹ còn đi, lúc Khôi đã dẫn Huy đi bộ vòng ngoài đường cho Huy đỡ cảm thấy buồn. Bổng Huy muốn khóc nên Huy đã dừng lại và quay sang ôm chầm lấy Khôi, điều này là cho Khôi vô cùng bất ngờ nhưng hắn vẫn đứng im cho Huy ôm mình rồi từ từ hắn cũng ôm lấy thân người nhỏ bé kia vào lòng như một cách an ủi, một hồi sau Huy đã nín khóc, lúc này Huy mới ý thức được bản thân mình đã làm gì và cậu vội tách ra khỏi Khôi và cả 2 có xíu gì đấy là ngại ngùng , lúc này phía tai của Huy đã bất giác đỏ ửng lên Khôi thấy vậy liền chữa cháy bằng cách lãng sang chuyện khác
"Ừm, ờ thôi muộn rồi đi về nè, mai còn đi học "
"Ờ, về thì về "
Cả 2 đã bắt taxi về, đưa Huy về đến nhà Khôi cũng không ở lại mà vội đi ngay
Huy vào nhà, cậu liền chạy lên phòng và lại bất giác nhớ về chuyện lúc nãy lúc này cậu cảm giác mặt mình đỏ lên nên cậu đã lại trước gương thì quả thật mặt cậu lúc này như quả cà chua vậy
"Gì vậy nè, đó là bạn thân mình mà sao lại đỏ mặt chớ"
*nhà Khôi
Lúc này hắn đang nằm trên giường và nhớ lại chuyện lúc nãy và giơ 2 bàn tay lúc nãy đã ôm cậu lên nhìn rồi khẽ cười.
" Sao người nó mềm vậy , đã vậy người gì đâu nhỏ nhỏ nữa, lúc nãy tai nó đỏ tự nhiên cũng dễ thương"
Nói xong hắn liền lấy gối che mặt mình lại , che đi cái suy nghĩ nãy giờ tránh bản thân nghĩ quá nhiều về chúng
*****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top