Chap 3: bạn cùng bàn
/Ngước lên, hoảng hốt/ đây chẳng phải có em mình....
Mà sao nó lại ở đây!
Chà, cô ấy có gì mà người ta lại thích thế nhỉ ? Vẻ đẹp của cậu ấy chăng!
Cô bạn mới đi xuống liền nghe thấy vậy liền mỉm cười tự tin nói Đúng rồi đấy anh bạn!Tôi đây đã đẹp từ nhỏ, không như con nhỏ kia đâu. Chẳng biết chăm chuốt bản thân gì cả ! Nhìn mà xem Nghe nhắc tới mình, tôi hơi bực mình lớn tiếng nói
Này, đừng có mà nói này nói nọ nghe chưa, tôi làm sao thì liên quan gì đến cô hả?
Có ngon thì nói lại?
Cô giáo quay xuống phía chúng tôi nói
Này, mời em mây ra ngoài đứng cho tôi ! Còn bạn mới kia sao còn chưa vào chỗ ngồi!
Vâng~
/Quay sang tôi/ đáng đời!
Tôi bực mình nhưng không thể làm gì, chỉ có thể ra ngoài lớp đứng.
/Đứng ngoài/ bực mình thiệt, cái con nhỏ đáng ghét đó!
Chuông đã vang lên, báo hiệu kết thúc tiết học.
Thiệt là, lại thế rồi, xuống....
/ có người cần giúp/
Nào đưa tay cậu đây, để tớ dẫn xuống phòng y tế!
Đúng lúc này, em tôi đi ra và từ ấy thấy cảnh này liền túc giận, giậm chân một cái, suy nghĩ còn cách gì để không mất lòng cậu ấy không Em tôi liền nghĩ ra cách này
Này, để tớ giúp cậu một tay! Cậu....ừ được.
Chuyển sang tôi...
/thật ra là không cần đâu, tôi không cần cái bản mặt con nhỏ này đâu, nó làm tôi ghét tới muốn đánh nó /
Quên không nói
Người bạn cùng bàn này có một bí mật, có thể đọc được suy nghĩ của người khác.
Tiếp theo
Chà, có vẻ ghét nhau, xem của cô ấy xem
/ làm sao để cua một người đẹp trai như cậu ấy đây, cậu ấy thật đẹp trai và phải loại bỏ con nhỏ đáng ghét đó mới được/
/mình phải tránh xa cô ấy mới được/
Nhanh lên nào, mi!
Sắp phải vào học rồi đấy!
Ừ/ phải nghĩ cách/
Đến phòng y tế
/nhăn mặt/ thôi, để tôi tự đi! Đến đây được rồi, tôi tự mở cửa được!
Hai cậu đi đi, còn nữa cảm ơn cậu.... À cậu tên gì ấy nhỉ?
Mày...
Không sao! Tôi tên phong và nếu cần gì thì cứ kêu tôi. Còn nữa tôi là lớp trưởng của lớp đó. Rồi nhớ chưa cô!
À, xin lỗi tại tôi không chú ý, và cảm ơn phong và m...i nhiều lắm!
Tôi nói một cách hối lỗi và cười một nụ cười thật tươi thay cho lời xin lỗi! Và hình như tôi đoán là chị ta rất ghét như thế! Cứ nhìn mặt bã xem, có phải nhăn lại vì tức giận không Sau khi cả hai rồi khỏi Tôi cứ nghĩ rằng mọi thứ sẽ bình yên nhưng không Chị ta quay lại sau khi lớp trưởng đi mất!
Chào, cô em!
Ái chà! Mau lột mặt nạ ra đi, không cần phải tiếp như thế
Có gì nói mau!
Được thôi, tao cảnh cáo mày, tránh xa bạn trai tao ra!
Ồ~bạn trai Á! Được rồi, mày không cần cảnh báo đâu, vì tao đâu cần người khá quan tâm.
Thật vậy sao? Mày chắc chưa?
Tất nhiên, chắc tao thèm đụng người của mày! Chắc người ấy.....ừm tuyệt lắm chứ gì, mày cứ giữ đi, không có người khác cướp mất đấy nhé! Tạm biệt~
Thỏa mãn, tôi bước đi trong vui, vẻ Bước vào lớp.
Tan học rồi mà, sao còn người vậy nè!
Hay để quên cặp sao?
Không đâu, là cặp của tớ đấy vì hôm nay trực Nhật nên tớ ở lại dọn!
Mà, cậu...ừm chuẩn bị về sao?
Tôi chưa kịp trả lời thì cánh cửa mở ra, bọn tôi quay sang nhìn
/ sao mày không về luôn đi, mà còn...hừ hừ/
// trời ạ, làm sao tránh con nhỏ đó đây//
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top