5. Why Not Me?

"Trong lòng mỗi người, đều có một người không thể chạm tới, cũng không nỡ buông bỏ. Dù biết là sẽ phải tự mình nhận lấy tổn thương nhưng vẫn không muốn ngừng thích người ấy. Tình cảm mà, lí trí làm sao thắng được con tim?" -Son Suppapong

......

Mới đó mà chúng tôi đã ở cạnh nhau được nửa năm trên vùng đất đô thị tấp nập này. Tình cảm trong tôi đang lớn dần lên từng ngày. Nó lớn dần theo nụ cười, theo ánh mắt, theo cử chỉ ân cần mà cậu ấy dành cho tôi...
Tôi luôn cố gắng làm mọi thứ khiến cậu ấy chú ý đến mình. Tôi muốn cậu ấy nhìn thấy được tôi cũng dễ thương lắm. Tôi sẵn sàng đưa đôi má cho cậu ấy tha hồ nựng mỗi khi buồn, cho cậu ấy ôm mỗi khi mệt mỏi, cho cậu ấy nghịch tóc mỗi khi buồn chán. Những tưởng mọi thứ sẽ tốt đẹp như tôi nghĩ, vậy mà Pin vẫn có... người yêu đấy thôi.
Tôi ghen tị, tôi buồn lắm, tôi thất vọng lắm, thậm chí tôi còn lén cầm điện thoại của Pin trên tay và nghĩ đến việc sẽ gửi tin nhắn với cô gái ấy nói rằng Pin đã có vị hôn thê ở quê nhà. Tin nhắn soạn sẵn, chỉ cần một cái chạm tay lên màn hình là sẽ được toại ý, nhưng tôi lại không đủ dũng khí làm điều đó. Vì sao ư? Vì nếu có thành công thì Pin có vui vẻ khi nhìn tôi thế này? Rồi tôi sẽ biện minh ra sao cho hành động khó hiểu của mình? Liệu Pin có chịu hiểu cho tôi? Liệu tôi và Pin có thành người yêu được không hay đổi lại Pin sẽ xa lánh tôi. Những suy nghĩ đối nghịch liên tục xuất hiện trong đầu khiến tôi không thể nào vững tâm được. Tôi sợ, sợ Pin sẽ không xem tôi là bạn nữa, sợ sẽ không được ở cạnh Pin nữa....

-Phù...

Tôi thở dài một hơi, tay đã nhấn xóa đi dòng tin nhắn ấy. Tôi vẫn nên chọn là một người bạn tốt của Pin thì hơn. Pin xứng đáng có được một gia đình hạnh phúc với người một người con gái và những đứa con xinh xắn chứ không phải là đối với tôi, một đứa con trai không thể làm những thứ đó cho Pin.  Tôi đã quá ích kỉ rồi!
...

Từ lúc có bạn gái, Pin bắt đầu về muộn hơn, có hôm tờ mờ sáng Pin mới về, tôi không ngủ được vì cảm thấy trống vắng, những hôm ấy hầu như tôi đều thức trắng. Pin phải vừa đi học, vừa đi làm thêm, vừa dành thời gian đi chơi với bạn gái nên hầu như không còn thời gian cho tôi nữa. Tôi buồn lắm nhưng chỉ biết cất giấu nó ở trong tim, tự an ủi bản thân mình rằng Pin đang hạnh phúc với những điều đó, Pin hạnh phúc, tôi cũng sẽ hạnh phúc!

Tôi quên kể với mọi người về Suri - bạn gái mới của Pin, cô gái Pin phải bỏ thời gian rất lâu để cưa cẩm. Suri nổi bật với làn da trắng như sữa, đường nét khuôn mặt tuy không nổi bật lắm, nhưng tất cả những thứ không nổi bật ấy lại hòa hợp với nhau tạo nên một khuôn mặt rạng rỡ, đáng yêu đến lạ thường. Nụ cười của Suri rất rạng rỡ, dễ làm người đối diện cảm thấy vui vẻ theo, Suri như một loại tổ hợp vitamin giúp người đang mệt mỏi cảm thấy như được phục hồi sức khỏe khi ở cạnh. Suri là một cô gái tốt, cô ấy là tình nguyện viên chăm sóc người già ở các viện dưỡng lão, trại trẻ mồ côi. Suri năng nổ, hoạt bát, rất dễ làm người khác giới yêu thích. Vì thế nhiều lần khiến Pin ghen mà gây nên các cuộc cãi vã, thậm chí nhiều lần Pin muốn kết thúc mối quan hệ. Tuy vậy mà Suri vẫn không hề lo lắng, cô ấy biết cách làm dịu cơn giận của Pin. Pin có vẻ rất nghiêm túc với Suri, cậu ấy định mùa hè năm nay sẽ dẫn Suri về nhà dùng cơm chung với bố mẹ.

....

[Một ngày trời âm u, mưa lất phất rơi]

Hôm nay Pin sốt rồi, cậu ấy nằm co ro trên giường, có lẽ do đêm qua dầm mưa sau cuộc cãi vã với bạn gái. Pin về phòng trong tâm trạng không thể nào tệ hơn, Pin không nói gì, chỉ ôm chầm lấy tôi siết thật chặt. Tôi hiểu, tôi không nên hỏi Pin bất cứ gì trong lúc này, chỉ nên xoa lưng an ủi cậu ấy.

Pin thay đồ, uể oải nằm lên giường

-Cậu đã ăn gì chưa? - tôi lo lắng hỏi Pin

- Tao ăn rồi! - Pin đẩy chăn bằng chân xuống phía dưới rồi kéo lên đắp phủ người

- Cậu hong khô tóc đi, để vậy đi ngủ sẽ cảm mất! - tôi lại nói

- Tao mệt! - Pin nằm quay lưng lại với tôi

- Vậy cậu nằm nghỉ đi nhé, cần gì thì gọi mình! - tôi nhướn người nói lớn một chút

Pin không đáp lại, chỉ giơ tay lên ra hiệu. Thoáng chốc Pin im lặng, cậu ấy đã ngủ thiếp đi được một lúc...

"Ting, ting..."

Tin nhắn điện thoại báo không ngừng nghỉ, Pin tỉnh giấc, tôi cũng vì nó mà thức giấc theo. Cậu ấy cầm điện thoại trên tay, gương mặt đã khá lên đôi chút, có lẽ tin nhắn đến từ  Suri. Pin vui vẻ đọc được một lúc thì đột nhiên ánh mắt Pin thay đổi, nó ánh lên vẻ bực bội, Pin nhíu mày

- Dẹp hết đi!

Pin bực dọc tắt nguồn điện thoại rồi vứt nó thẳng lên bàn, kéo chăn phủ kín đầu. 

-Cậu ổn không? - tôi lo lắng hỏi cậu ấy

Pin nghe thấy tiếng tôi, kéo chăn xuống, quay về phía tôi, nhìn tôi với ánh mắt như nài nỉ

-Mày qua đây với tao đi!

Tôi vẫn là không thể từ chối cậu ấy, như có một ma lực trong tâm trí tôi, tôi đã nằm cạnh cậu ấy chỉ trong vài giây sau câu nói.

Pin nhìn tôi, cậu ấy đưa tay chạm vào chân mày của tôi, tôi bất ngờ nhìn trân trân cậu ấy

- Cậu....

- Mày nói đi, có phải tao khờ quá không? Khi mà tao định nghiêm túc với Suri? Định dẫn Suri về gặp bố mẹ?

- Cậu yêu cô ấy, cậu làm vậy không có gì là khờ cả!

-Nhưng tao nghĩ có vẻ hơi sớm rồi! - Pin chợt dừng lại ở phía đuôi chân mày của tôi

-Tại sao cậu lại nói vậy?

- Ừm...tao chỉ thấy thế. Mà chân mày của mày thanh mảnh thật đấy! - Pin lãng sang chuyện khác

- Pin khi nào thấy ổn thì tâm sự với mình! - tôi nhìn Pin mỉm cười

- Vẫn là mày ở cạnh tao những lúc thế này, tao sẽ quen với việc được mày an ủi mất! - Pin đưa tay ngắt má tôi

- Không sao, mình vẫn luôn sẵn sàng ở cạnh Pin làm việc đó mà.

- Mày rồi cũng sẽ có bạn gái, làm sao ở cạnh tao mãi được. Huhu - Pin vờ mếu máo

Tôi nhìn Pin lắc đầu bó tay, hoàn cảnh này mà Pin vẫn còn tâm trí đùa giỡn được, tôi thật nể cậu ấy.

- Hôm nay tao lại mượn mày một chút vậy!

Pin ôm siết lấy vai tôi, mặt sát vào mặt tôi, chỉ xém một chút nữa là mũi Pin chạm phải mũi tôi rồi. Hơi thở Pin nóng lắm, có vẻ Pin vẫn còn sốt. Nhưng Pin lại run lên vì lạnh. Tôi kéo chăn đắp lên cả hai, tay vẫn đặt sau lưng Pin mà xoa xoa. Rồi sau đó tôi ngủ từ lúc nào không hay.

Trời tờ mờ sáng, tôi mở mắt, trước mắt tôi là khuôn mặt của người tôi yêu. Tôi thấy hạnh phúc lắm, chỉ mong mãi sẽ được như thế này. Đưa tay lên trán kiểm tra thân nhiệt cho Pin, Pin đã bớt nóng hơn rồi, đợi đến khi cậu ấy dậy, tôi sẽ cùng Pin đi khám bác sĩ lấy thuốc. Pin còn ngủ say lắm, miệng cậu ấy còn mở ra đây này, nếu nghe kỹ sẽ có tiếng ngáy nữa, Pin vẫn còn ôm chặt lấy tôi, tôi không thể nào cựa nguậy được. Tay tôi hơi mỏi và tê, tôi gỡ tay Pin ra khỏi để đổi vị trí một chút, Pin vươn người, đầu ngã ra sau, miệng ngáp một cái rồi lại kéo tôi ôm vào lòng. Lần này mũi hai chúng tôi đã chạm nhau, sát đến nỗi chỉ cần tôi cử động nhẹ là môi tôi sẽ chạm ngay vào môi Pin.

Tim tôi đang đập mạnh lắm, hơi thở của Pin đang hòa với hơi thở của tôi. Đầu óc tôi lúc này không nghĩ ngợi được nhiều nữa, tôi cứ thế mà tiến tới chạm môi Pin. Như có dòng điện chạy rần rần khắp người tôi khiến tôi tê dại, môi Pin mềm lắm, ấm lắm, tôi rất thích. Tôi giật mình khi Pin hôn đáp lại, cậu ấy hôn mãnh liệt lắm, tôi đắm chìm vào môi hôn không dứt ra được, Pin thở ra mạnh hơn, mắt Pin vẫn nhắm nghiền không mở. Pin cứ mơn trớn môi trên của tôi không ngừng, cậu ấy còn dùng lưỡi để mút nữa. Pin bắt đầu có những cử chỉ lạ hơn, cậu ấy vuốt chân tôi rồi chạm vào mông tôi. Cơ thể hai chúng tôi như dính chặt vào nhau. Phần dưới của Pin cứ dí sát vào nơi ấy của tôi, tôi nhột điên người, cậu nhỏ của tôi cũng cương cứng lên theo Pin.

-Suri...Su.. - Pin hôn xuống cổ tôi, miệng kêu tên Suri

Tôi như chợt tỉnh giấc sau giấc mộng dài, thì ra Pin đang không tỉnh táo, Pin đang nghĩ mình ân ái với Suri. Họ đã tới mức này rồi sao? Nghĩ đến đó mà nước mắt tôi đột nhiên tuông xuống lăn dài trên má, khóe mắt cay cay. Tôi đẩy Pin ra khỏi người mình rồi lao vào phòng tắm như tên lửa. Tôi khép chặt cửa lại, tôi khóc đến nấc nghẹn, khóc cho việc làm ngốc nghếch của tôi, khóc vì trái tim không nghe lời để rồi phải chịu dày vò. Tôi đau, tay tôi bóp chặt lồng ngực mình, tôi không thể dừng khóc được. Thôi thì khóc cho đã rồi quay lại vị trí ban đầu, vị trí dành cho tôi trong lòng Pin.
---

[Suy nghĩ nội tâm Pin]

Mình lại là một tên khốn rồi, chỉ vì muốn thử cảm giác của bản thân mà làm tổn thương Son. Cậu ấy sẽ nổi giận nếu biết mình đang cố tình hành động thế này. Son đang khóc, cậu ấy khóc nghe có vẻ rất đau lòng. Nhưng nếu mình không làm vậy thì sẽ không dẹp bỏ được ý nghĩ không đúng đắn của cả hai. Mình và Son không thể nào, ba mẹ sẽ ngất mất nếu chúng mình yêu nhau. Thà dứt khoác cắt bỏ khi nó chưa đậm sâu còn hơn sau này phải làm nhau tổn thương hơn nữa. Son chỉ là tò mò chuyện tâm sinh lý nên cậu ấy đang không đi đúng hướng thôi. Còn mình chắc cũng chỉ đang bối rối một chút? Phải, chắc mình đang bối rối thôi. Mọi thứ rồi sẽ ổn. Chúng mình nên là một cặp bạn thân như trước. Mình nên ở cạnh Suri nhiều hơn để ổn định lại và bỏ hẳn việc trêu đùa cậu ấy, việc gọi cậu ấy là vợ. Mình nên tìm cho cậu ấy một cô gái tốt để yêu, cậu ấy nên ở cạnh con gái nhiều hơn. Cậu ấy sẽ ổn thôi!

-Son, việc làm mày khóc khiến tao cũng buồn lắm. Nhưng tao đang cố giúp mày và còn giúp cả chính tao nữa.  Giá như một trong hai đứa là con gái thì mọi chuyện đã khác, ông trời sao lại trớ trêu như vậy! Tao xin lỗi vì không thể trở thành người yêu của mày được. Hãy để thứ tình cảm trái ngang này bị chôn vùi sâu trong tim....

~~~

Review chap sau : "Đơn Phương" - mối quan hệ của cả hai dần trở nên tồi tệ vì Pin đang làm mọi thứ sai cách. Son quyết định cất giấu tình cảm của bản thân không nói ra vì Pin.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top