2. Come Back Home

"Việc mở mắt thức giấc nơi ở một đất nước xa lạ nó đánh dấu sự bắt đầu của những chuỗi ngày tháng vô cùng khó khăn đối với tôi, tôi phải tập quen dần với văn hoá, khí hậu, ẩm thực nơi đây, điều chỉnh lại giấc ngủ sinh học của bản thân để có thể thích nghi tốt nhất.Hằng ngày tôi phải cố nuốt lấy hàng chục viên thuốc, thay đổi vị trí tiêm để tránh hoại tử nơi tiêm, khắp người tôi chi chít vết thâm kim tiêm để lại.Tác dụng phụ của thuốc khiến da tôi trở nên khô ráp, nứt nẻ, tiêu tiểu buốt, miệng mất đi vị giác... Tôi không còn cảm nhận được mùi vị đắng, chua, cay, mặn, ngọt...và tôi sụt cân nhanh chóng vì không tày nào nuốt nổi thức ăn một cách vô vị như thế...khuôn mặt tôi nhợt nhạt,môi không còn hồng hào như trước, vết thâm quầng hai bên mắt lộ rõ, trũng xuống...

Bố mẹ là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của tôi , tuy nhiên họ không thể ở suốt bên cạnh tôi vì còn công việc kinh doanh tại quê nhà. Những lúc một mình tôi hay gọi cho Pin, nghe cậu ấy luyên thuyên việc nhà, việc học và tâm sự cả chuyện tình yêu, cảm nắng nàng này nàng kia, chia tay rồi khóc lóc, làm hoà...Cứ như thế thời gian trôi qua đã 3 năm, sau cuộc đại phẫu thuật, tôi đã khoẻ mạnh và sẵn sàng quay về. "

"Tôi nhớ quê hương, nhớ món xôi xoài, món pad Thái, nhớ bạn bè...rất nhiều."- Son Suppapong

~~

Đếm từng ngày trôi qua, ấy vậy đã tròn ba năm. Sau cuộc đại phẫu thuật tôi đã giữ lại được ánh sáng cho đôi mắt của mình, tuy có hơi khó nhìn về ban đêm nhưng không sao cả, với tôi như thế đã là quá đủ.

Hôm nay, ngày 16 tháng 8 năm 2018, tôi sẽ quay trở về Thái Lan. Ngày tôi mong mỏi nhất cũng đã đến, tất cả thật tuyệt, tôi cảm thấy vui mừng, phấn khởi một cách lạ thường. Tôi và bố mẹ đang đi nhờ xe của bác hàng xóm thân thiện để ra sân bay.

"Ting ting" - chuông báo tin nhắn từ Pin

Nội dung tin nhắn :

"Chụp vài tấm ảnh xem nào, dù sao cũng đã ở đó ba năm rồi, không thấy một tấm ảnh nào của mày cả, ai biết mày đã từng sang Mỹ đâu, haha"

Tôi mỉm cười vui vẻ , cảm thấy lời nói Pin cũng hợp lý, ấn nút mở hờ cửa sổ xe, không khí vẫn còn se lạnh tràn vào, mẹ tôi giật mình hoảng hốt

- Con mau đóng cửa lại, sẽ cảm mất - mẹ tôi lúi húi lấy chiếc khăn choàng cổ giữ ấm cho tôi

- Không sao đâu mẹ, con trai mẹ đâu yếu đuối thế chứ!

Mẹ nhìn tôi ánh mắt nuông chiều, dịu giọng:

- Ờ, con không yếu đuối, con khoẻ mạnh rồi! Con cứ làm những gì con thích.

Tôi chấp tay vái mẹ rồi nở nụ cười thật tươi, đưa mắt nhìn ngắm cảnh đẹp bên đường, hít thở không khí trời với tâm trạng thoải mái.

- À thì ra nơi tôi ở suốt ba năm xinh đẹp đến thế này sao, tôi đã bỏ lỡ nó rồi - tôi cầm điện thoại nhấn chụp lia lịa

Chọn một bức ảnh đẹp nhất, tôi cập nhật IG mà đã ba năm rồi tôi không hề đăng dòng trạng thái nào.

"I'm Going Home "

Một loạt lời chúc tốt đẹp, chào mừng tôi quay trở về hiện lên. Tôi vui vẻ trả lời từng bình luận, dừng lại trước dòng bình luận của Pin, tôi lắc đầu cạn lời với nó

"Welcom, My Wife"- Pin Tanapon

"Wife cái đầu mày!"- Son

"Haha, chụp hình khoe tay đồ, vẫn đeo cái vòng đó hả, good boy! 55"

"Mày vẫn tẽn như cũ, 555" - Son

"..."- Pin đang viết bình luận tiếp theo

-Son, đến rồi con, mình về nhà thôi! - Mẹ tôi ngắt ngang cuộc nói chuyện phím của tôi

-Vâng, mình về thôi! - tôi và bố mẹ chắp tay vái cảm ơn bác hàng xóm, hứa sẽ quay lại thăm bác khi có dịp

Tắt vội điện thoại lên máy bay, tôi và bố mẹ nhanh chóng di chuyển cho kịp chuyến bay về Thái...

~~●

[Băng Cốc -Thái Lan]

Dòng người nhộn nhịp , hối hả tìm kiếm người thân, ai cũng tay bắt mặt mừng, người ôm vài bó hoa, kẻ cầm bảng vẫy gọi...

- Hú hú, đây này Son!!!

Đưa mắt nhìn theo tiếng gọi, đằng xa bóng dáng quen thuộc của thằng bạn thân đang chen chúc trong dòng người, tôi đi nhanh về phía nó, vui vẻ ôm chầm lấy nó

-Tao về rồi!

- Mày về thì tốt rồi, đi thôi, bố mẹ tao nấu sẵn những món mày thích ở nhà, riết tao thấy mày mới là con ruột của ổng bả! -

Pin hai tay dành xách tất những vali quần áo từ bố mẹ, nở nụ cười tươi rói với hàm răng trắng muốt, lễ phép thưa dạ bắt chuyện với bố mẹ tôi. Họ rất yêu quý Pin, Pin như thể như đứa con trai thứ hai mà họ sinh ra vậy. Ba người thật đáng yêu khi đi cạnh nhau, trông như một gia đình hạnh phúc

- Đi nhanh thôi! - Pin quay đầu lại kéo tay tôi đi thật nhanh

Chiếc xe BMW đen chờ sẵn, đứng cạnh đó là dáng người đàn ông cao to với bộ vest đen đang mấp máy trên môi điếu thuốc gần tàn. Ông cười thật vui vẻ khi thấy chúng tôi, quẳng vội điếu thuốc trên tay đã được ông dập tắt vào thùng rác, ông đi về phía tôi, trao cho tôi cái ôm đầy ấm áp

-Con về rồi, con trai! - ông xoa đầu tôi

-Ba! Con mới là con của ba này!! - Pin tị nạnh

- Mày ngày nào chả được bố ôm đâu, thôi tị nạnh với anh trai mày đi!

-Anh trai??? Nó sinh trước con có vài giờ đã lên chức anh rồi cơ! - Pin chưng bộ mặt phản đối

-Thế bảo mẹ mày sinh sớm vài giờ có phải đỡ cực cho cả bố lẫn mày không!

- Bố!!! - Pin muối mặt, chau mày

Bố mẹ tôi được một tràng cười vì cuộc đấu khẩu của Pin và bố Pin, để xoa dịu cơn tị nạnh đang hừng hực kia, Bố tôi choàng tay ôm lấy Pin, dỗ dành

-Thế về đây bố nuôi, không cần ông ấy nữa!

Pin như được mùa, cười rít cả mắt, lè lưỡi về phía tôi, giọng hí hửng

-Thôi tao giao bố cho mày đấy, tao về nhà mày ở đây!

Tôi cạn lời với sự trẻ con của Pin, bao năm rồi mà cũng không chịu lớn, vẫn nhõng nhẽo với bố tôi đòi công bằng, nói cậu ấy có bạn gái chắc không ai tin, bạn gái cậu ấy mà biết được chắc chỉ có mức đào hố chui xuống ấy vì mắc cỡ.

~~

[Nhà Pin]

Mẹ Pin nghe tiếng xe quen thuộc vừa về đến cổng đã mừng rỡ chạy ra đón chúng tôi, bà vẫn mặc trên người chiếc tạp dề nấu ăn chưa kịp cởi bỏ, bà nở nụ cười hiền từ với khuôn mặt phúc hậu, nhìn thấy tôi, bà cũng ôm chầm lấy, như một người mẹ có đứa con lâu ngày không gặp, bà lau nhẹ giọt nước mắt trên má

- Con về rồi! Con đã khoẻ mạnh! Đức Phật phù hộ cho con!

- Cảm ơn Mea, con quay về rồi đây - tôi chắp tay vái lạy bà

Nhớ lại khoảng thời gian 10 năm về trước, khi gia đình tôi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, ông tôi lâm bạo bệnh, bố phải vay mượn và đi làm đến kiệt sức để lo cho ông, mẹ thì túc trực suốt ở bệnh viện không có thời gian chăm sóc cho tôi nên đành gửi nhờ cho mẹ Pin. Như một người mẹ thứ hai của tôi, bà chăm cho tôi từng miếng ăn, giấc ngủ, dỗ dành tôi mỗi khi tôi nhớ bố mẹ, bênh vực tôi khi tôi bị ức hiếp, hễ Pin có quần áo mới gì thì bà đều mua một bộ y hệt cho tôi. Tôi rất yêu quý người mẹ này!

~

Bữa ăn ấm cúng chào mừng tôi quay về đầy những món tôi yêu thích, hai gia đình quây quần bên nhau, cười nói, hàn thuyên tâm sự đủ thứ chuyện xảy ra suốt ba năm qua, hai bố dùng xong bữa thì rủ nhau đánh cờ như ngày trước, còn tôi cùng hai mẹ và Pin vẫn còn nhâm nhi ít đồ ăn vặt ngồi ôn chuyện cũ

- Ê bà nhớ không, hồi đó tui với bà lúc mang thai cùng nhau có hứa hẹn với nhau đủ điều, haha - Mẹ Pin cười vui vẻ

- Ờ, mới đấy đã 17 năm rồi nhỉ, tụi nhỏ sắp lớn hết rồi- Mẹ Son

-Nhớ ngày nào tôi với bà bảo làm thông gia ai dè sinh ra cả 2 thằng con trai, thiệt trớ trêu! - Mẹ Pin thở dài

-Kể cũng ngộ, lúc mang thai Son, bác sĩ bảo con gái, làm sắm sửa đầm, trang trí phòng đầy màu hồng ai ngờ lọt ra thằng con trai.

Pin nghe đến đoạn này nhìn tôi cười trêu chọc, mặt đắc ý , quay sang nói nhỏ vào tai tôi

- Mày mà là con gái chắc giờ là vợ tao rồi!- Pin nhìn tôi với ánh mắt luyến tiếc

- Rất tiếc, tao là con trai, không lại khổ vì thằng lăng nhăng như mày! - tôi phản bác

-Oái, mày mà là con gái thì tao hứa sẽ chung thuỷ với mày, vợ tương lai của tao mà!

-Thế thì mày phải khóc thút thít vì tao là con trai rồi, tẽn!

- Thế tao chịu thiệt lấy đỡ mày cũng được, dù sao mày cũng xinh phết đấy chớ! - Pin nhìn một loạt khắp người tôi từ dưới lên trên

*Bụp* - tôi đập nhẹ một phát vào trán Pin để trấn tỉnh nó

- Hai đứa ra ngoài chơi, ồn ào quá để hai mẹ nói chuyện! - Mẹ Pin xua tay chỉ ra hướng ngoài vườn

Tôi và Pin bị đuổi, xị mặt ra tìm hai bố, hai bố mãi tập trung đấu cờ không thèm đoái nhoài gì đến hai chúng tôi, buồn chán, Pin rủ tôi ra ngoài đi dạo. Pin chạy ù vào nhà lôi chiếc xe đạp cũ ra, mắt nhướng nhướng ra hiệu cho tôi lên xe

- Còn được không đấy, cũ lắm rồi- tôi hoang mang khi nhìn thấy chiếc xe đạp đã bạc màu, dây sên cũ kĩ

-Còn ngon chán, lên đi!- Pin thúc giục tôi

-Nhưng...

-Nhưng nhị gì, lẹ đi, tao chở mày đi ra chỗ này đẹp lắm! - Pin kéo tay tôi ngồi nhanh lên xe

Ngồi sau, tôi ôm sát lấy Pin vì sợ ngã, chiếc xe đạp cọc cạch như muốn gãy đôi, Pin vẫn cố đạp thật nhanh về hướng trường cấp ba nơi cậu ấy học. Trước cổng trường, Pin dừng xe ngó nghiêng vào trong, cổng đã khoá không thể vào được, Pin gãi đầu bực dọc

-Muộn rồi!

Tôi cất lời khuyên nhủ

-Hay để mai cũng được, tao về rồi mà, thiếu gì ngày đi đâu!

-Đi theo tao- Pin nắm tay tôi dẫn vòng sang cổng sau

Đứng trước bức tường có vẻ thấp hơn các bức khác, Pin dáo dác nhìn quanh, tay vịn thành tường, chân đạp lên đống gỗ chất đầy phía cạnh bên, nhanh chóng leo tọt lên phía trên

-Đưa tay đây tao đỡ lên

Bình thường những việc như thế này tôi sẽ một mực từ chối cho bằng được nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy Pin chưng bộ mặt thành khẩn, tay đưa về phía tôi, lại khiến tôi với lấy như được ai xui khiến. Pin nhảy thẳng xuống đống cỏ dưới sân, nhìn một lượt xung quanh, đưa hai tay đỡ lấy tôi giúp tôi nhảy xuống theo. Vì trời tối, mắt tôi lại kém, bước được vài bước tôi lại đâm sầm vào gốc cây, lúc thì chân nọ díu lấy chân kia ngã nhào xuống...

-Mắt mày vẫn chưa khỏi hoàn toàn à - Pin đỡ tôi lên, ánh mắt lo lắng dán vào mặt tôi

-Uhm, trời tối tao không nhìn được - tôi đưa tay phũi vết đất bám xung quanh vết thương vừa bị cỏ cứa vào lúc ngã

-Mày như con gái vậy! Da gì mỏng tanh, đứng sau ôm vịn lấy vai tao - dứt lời Pin thổi nhẹ vào vết thương đang đau rát của tôi nhằm làm sạch phần đất còn sót lại sau cái phũi hờ của tôi khi nãy.

-Mốt trời tối, cứ dựa vào tao, coi như tao là đôi mắt của mày đi! - Pin nói bâng quơ

Tôi không biết lời nói ấy là đùa hay thật của Pin nhưng trong tôi vẫn lấy làm cảm động vì câu nói ấy

"À thì ra thằng bạn thân của mình cũng có lúc ra dáng người lớn thế đấy!" - Tôi nghĩ thầm trong bụng

-Đến rồi!-Câu nói cắt ngang ý nghĩ trong đầu tôi

-Quoa! Đẹp thế! - Tôi thốt lên trước quang cảnh xinh đẹp trước mắt

-Tao vô tình biết được đấy!

-Sao lại là vô tình??? - ánh mắt tôi ngơ ngác nhìn Pin

-Thì do bị phạt vì không thuộc bài, ở lại quét sân nên khám phá được đấy, chỗ này tao còn chưa dẫn gái đến đây, mày còn hơn cả bồ tao nữa! - Pin nhìn tôi buông câu nói như bị ai lấy mất sổ gạo

-Thế dẫn tao đến đây chi rồi than vãn?

-Vì tao biết mày sẽ thích! Bạn gái tao chắc không thích những nơi thế này đâu!- Pin nói một cách khó hiểu

- Mày chưa dẫn đến sao biết cô ấy không thích? - tôi lại hỏi

- Thì không thích là không thích thôi, mày hỏi nhiều quá, nơi này chỉ tao và mày biết thôi!

- Ờ, thì chỉ tao và mày...- Tôi nhìn Pin với ánh mắt như một cô gái đã động lòng với một chàng trai, trong đầu có một ý nghĩ điên rồ ập đến

"Nếu tao là con gái chắc tao đã thích mày mất rồi, thằng tẽn!"

Trước mắt tôi như thể có cả ngàn con đom đóm đang nhấp nháy dưới bầu trời chật kín sao, ánh sáng xanh huyền diệu được phát ra từ người chúng càng trở nên lung linh hơn khi được ngắm nhìn ở cự ly gần.Pin dìu tôi ngồi xuống cái gốc cây đã tàn,Một tay Pin vịn lấy eo tôi, một tay thì siết chặt lấy tay tôi như sợ tôi ngã. Với quang cảnh đẹp đẽ trước mắt tôi cũng không màng để ý đến những cái động chạm ấy cho mãi đến sau này, khi đã thuộc về nhau,chúng tôi mới sực nhớ lại khoảng thời gian đầu còn ngây ngô chưa kịp để ý đến nó đã vượt mức tình bạn "một chút".



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top