Phần 4:hai đứa trẻ.


Tuy còn nhỏ nhưng Thanh đã lộ rõ vẻ đẹp xinh xắn của mình.Bé có đôi mắt bồ câu to tròn,gương mặt trắng trẻo bụ bẫm,đã vậy còn có thêm hai cái núm mà đồng tiền trông rõ xinh.!Mái tóc nâu nhạt lúc nào cũng được thả xoã ra,bay phất phơ trong gió.Ai nhìn vào cũng không khỏi thêm yêu mến.

Triết thì mang vẻ điển trai giống bố,còn nhỏ nhưng rất đẹp trai nha.Làn da trắng hồng,hai má phính phính như hai cái bánh bao.Điều này khiến ai nhìn cậu cũng đến nhéo má cậu một cái đến khi hai cái má đỏ hồng lại thì thôi.Triết thực sự không thích điều này,cậu đã thề rằng nếu ai mà nhéo má mình thì sẽ đấm cho một trận tơi bời.Tất nhiên là chỉ trừ bốn người kia,nhất là bạn hàng xóm Thiên Thanh.

****
Năm hai đứa nhóc 2 tuổi.

Lúc này hai đứa nhỏ đang tập nói,Thanh nói rõ nhất không phải là bố mẹ Nguyễn,không phải là bố mẹ Hoàng mà là tên thằng hàng xóm nhà nó:Minh Triết.

Khi hai gia đình đi chơi công viên thì không may lạc mất Thanh.Chú bảo vệ thấy nó đứng một mình thì đi lại gần hỏi han đủ kiểu.Hỏi tên bố mẹ thì chẳng nhớ,may sao nó nhớ đến Minh Triết nên cuối cùng cũng tìm được.

"Alo,gia đình của bé Minh Triết đang nơi đâu hãy đến gặp chúng tôi,có bé Thanh đang chờ mọi người.Xin nhắc lại...."

*****
Thiên Thanh và Minh Triết ngay từ nhỏ đã rất thân với nhau,như không gì có thể tách hai đứa ra khỏi nhau.Một phần là do hai gia đình chúng nó gần nhau,còn lại là hai đứa rất hợp.

Hai bên gia đình lại thích chúng nó thân thiết nhau như thế.Vậy nên ngay từ nhỏ Thanh đã gọi bố mẹ Triết là bố mẹ,còn Triết thì cũng như vậy.

--------
Hai đứa nhóc nhà này chẳng mấy chốc đã lên lớp 2.

Tối hôm đó là Noel,cả hai gia đình cùng nhau đi chơi.Thời tiết tối nay khá lạnh,hơi thở của Thanh dường như đông cứng lại.Cả người cô bé run lên vì lạnh,vốn dĩ cơ thể bình thường đã không tốt như mọi người.Triết lại gần quàng cho cô bé chiếc khăn ấm áp trên cổ mình,nắm chặt đôi bàn tay bé bé xinh xinh đang lạnh ngắt lại.

"Cảm ơn cậu."

"Tớ đã bảo rồi mà,đi ra đường thì ăn mặc cho ấm vào.Cứ vội vàng làm gì để bây giờ lạnh chưa."

"Hai đứa đi ăn luôn không?"

"Không mẹ ạ,còn cậu?"

"Con cũng giống Triết,bọn con đi chơi tẹo nữa quay lại."

"Rồi hai đứa vào nhà hàng kia đấy nhé."

Bốn vợ chồng già ngồi vào trong nhà hàng bàn tán sự đời còn hai đứa dắt díu nhau đi chơi.Chúng nó nắm tay nhau vui vẻ lại gần cây thông,thực sự tối nay trang trí rất đẹp a~~Cây thông cao hơn 3m được trang trí đủ kiểu toả lấp lánh trong trời đêm.

"Triết Triết,tớ muốn ăn cái đó."

Thanh chỉ vào quán bán xúc xích chiên bột-một món ăn vặt ưa thích của bản thân.

"Không được,nếu không thì tẹo nữa cậu sẽ no mất."

"Không sao đâu,tớ chỉ ăn một cái thôi mà..Đi mà,Minh Triết đẹp trai yêu quý của tớ ơi."

Cậu dù không muốn nhưng nhìn thấy bản mặt siêu cấp đáng yêu của con bé này nên đành phải mua cho nó một cây.

"Ngon không?"

"Có."

Cô bé gật đầu,nở một nụ cười tươi roi rói,miệng nhỏ chu lên không ngừng cảm thán.

"Cậu ăn không?"

Triết ngớ người nhìn về Thanh,đúng là con người vô lương tâm!Cây xúc xích chiên bột đã bị nó ăn gần hết,đồ đểu giả.

"Không ăn thì thôi nhé."

Thanh gặm nốt miếng còn lại,cái mũi nhỏ nhỏ hếch lên,vừa ăn vừa nói.Tiện tay vứt luôn xiên que vào thùng rác gần đấy.

Cô bé lon ton chạy đi trước mặc kệ thằng bạn mình đang đứng đấy,trên mặt nở nụ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top