Thanh mai trúc mã
Một ngày đẹp trời nọ, tiếng chuông báo thức của Trân Noãn vang lên, cô mệt mỏi lê thân mình dậy định tắt chuông báo thì bỗng cô thấy thân mình không cử động được, ngược lại cô còn thấy mình được ôm chặt hơn. Đợi tới lúc cô nhận ra thì người đàn ông ấy đã ngắm cô được một lúc. Cả người nhức mỏi, cô khẽ rên.
Người đàn ông nằm bên cạnh ôm hôn triều mến hỏi :" bé, em muốn đi ăn sáng chưa?" Thì lúc này cô nhận ra tối qua sau khi cô ngất đi thì Thuỷ Chấn đã giúp cô tắm rửa thay đồ cho cô rồi. Sắc mặt cô lúc này bỗng đỏ hơn bình thường, nhẹ gật đầu.
Thuỷ Chấn ngồi dậy bế cô đi đánh răng rồi xuống nhà bếp nấu cho cô vài món cô thích. Lúc này cô ngồi cạnh bàn ăn khẽ hỏi anh:" anh ơi, em chợt thấy mình thật thoải mái với anh nhỉ? Với người bình thường thì em không thân mật vậy đâu nha!" Anh nuông chiều nhìn cô nói :" ai biểu em là người anh quen từ nhỏ chi, từ khi em mới sanh ra là anh đã được sắp đặt bên em rồi".
Cô tên Trân Noãn, ngày sinh của cô thuần âm nên cơ thể khắc với nhiều mệnh, ngày cô được sinh ra, bà nội cô rời khỏi chốn hồng trần này, rời bỏ đứa cháu chưa nhìn thấy mặt, ông nội cô cũng vì đó mà đổ bệnh liệt giường, ông ngoại cô thì bỏ đi sang cái xứ đất khách theo đuổi công việc mong muốn khi về già, bà ngoại cô lại đột nhiên bị ngắt mạch máu não mà mất đi ý thức. Cũng chính vì vậy trong 1 ngày mà cả 4 người rời đi nên mọi người không bao giờ tổ chức sinh nhật cho Trân Noãn.
Khi lớn lên cô là một đứa trẻ hiểu chuyện nên cũng không đòi hỏi gì nhiều. Ba mẹ cô luôn gộp sinh nhật của cô chung với anh cô, luôn dành tình thương cho anh cô nhiều hơn. Chình vì đó nên cô cảm thấy lạc lõng.
Khi đi học, cô luôn bị bắt nạt bởi vì nhỏ con nhưng lại rất xinh đẹp luôn là tâm điểm của mọi người khi cô xuất hiện. Mẹ cô từ nhỏ đã bắt cô học múa, học hát, học đàn , học vẽ bên cạnh đó cô cũng rất thông minh nên luôn đạt học sinh giỏi mỗi năm. Bởi vì hoàn cảnh như vậy nên cô từ đó sinh ra tính tự lập hơn nữa còn biết bảo vệ anh của mình.
Anh hai cô là người hiền lành khi nhỏ, múm mĩm và đẹp y như một thiên thần, không lanh lợi như cô nhưng rất chất phát và thương em gái của mình. Khi còn nhỏ thì anh hai cô hay chơi chung với mấy người lớn hơn, khi đó cô chỉ có 6 tuổi, anh của cô 10 tuổi, cô đi vào trong nhà lấy đồ thì có thằng nào đó định lấy ghế phang vào đầu anh cô, đúng lúc cô nhìn thấy thì cô đã kịp đẩy anh của mình ra theo phản dạ cô cầm ghế và phang lại vào đầu thằng kia một cái máu túa ra như sông hồng. Rồi bỏ chạy với anh, anh của cô nếu được mọi người nhận xét là hiền lành thật thà thì cô lại được nhận xét là lanh lợi lạnh lùng khó gần.
Cô cứ như vậy không có bạn bè, cứ an tĩnh mà trôi qua năm năm cấp 1. Lên cấp 2 cô được sắp vào lớp mới nên có nhiều bạn mới hơn cho cô làm lại từ đầu nhưng cô không, cô quyết định im lặng quan sát mọi người, bên cạnh cô có một chỗ trống không ai thèm ngồi, thế là có một bạn nam đi trễ nên bị sắp vào đó. Bạn nam đó bước tới nhìn cô ngồi xuóng và nói:" xin chào mình là Thuỷ Chấn, mình làm bạn nha".
Cô lúc này nhìn qua thì ra là một cậu bé tròn tròn mang mắt kinh, má của cậu như 2 cái bánh bao nhìn cực yêu. Cô quay qua nhìn rồi gật đầu rồi quay đi. Ngày đầu tiên trôi qua không có gì đặc biệt, chỉ là cô không tiếp xúc với ai ngoài Thuỷ Chấn, cũng không giúp đỡ ai ngoài Thuỷ Chấn. Bởi vì là ngày đầu tiên đi học nên chỉ đi học nữa ngày tuần sau chình thức vào học.
Khi đi về đến nhà cô nhận ra Thuỷ Chấn ở ngay nhà đối diện cô, là hàng xóm mới dọn tới trùng hợp hơn nữa chính là mẹ Thuỷ Chấn là y tá trong bv từng giúp mẹ của cô sanh cô. Lúc sanh mẹ cô khó sinh nên mất máu khá nhiều, là nhóm máu hiếm nên kho máu của bv đã cạn nhưng rất may mẹ Thuỷ Chấn cũng nhóm máu nên đã quyết định giúp. Khi gặp lại ân nhân ba mẹ của cô mừng hết cỡ, năm đó cô ấy sinh Thuỷ Chấn mới được năm tháng thì đi làm lại rồi gặp mẹ cô rồi giúp thì được viện trưởng cho nghỉ để tịnh dưỡng thì sau đó không gặp lại nhau nữa.
Ngày qua ngày hai nhà cang thân thiết cuối tuần lại qua nhà nhau ăn cơm, đi chơi chung,... trôi qua 1 năm êm đềm , sắp tới sinh nhật Trân Noãn năm nay cô 12 tuổi thì được tặng 1 con búp bê, cô vui lắm tuy không đúng ngày sn nhưng lần đầu tiên cô nhận được quà sn vậy là đã ý nghĩa lắm rồi. Đêm ấy cô đi ngủ sớm nhưng lạ thay cô lại mơ thấy một giấc mơ đáng sợ khiến cô sau này mắc phải chứng sợ búp bê.
Chứng sợ này ngày một lớn hơn nhưng cô vì lo ba mẹ bít nên giấu đi, người duy nhất biết được điều này chỉ có Thuỷ Chấn, đi ra ngoài đường anh giúp che búp bê cho cô không biết bao nhiu lần, vì cực kỳ sợ nên mắt cô rất nhanh có thể thấy được búp bê dù ở đâu đi nữa, một khi đã thấy thì tối ấy cô sẽ không tài nào ngủ được mà khóc. Nhưng thật thần kỳ người có thể dỗ được cô chỉ có Chấn sau đó vì học bài khuya nên Chấn hay ngủ lại nhà Trâm.
Lên lớp 7 Chấn có bạn gái, nên cũng không thân với Noãn như trước, càng lớn Chấn càng ốm lại cao ráo đẹp trai hẳng ra miệng lưỡi lại ngọt như đường mật, chỉ duy đối với Noãn vẫn là chọc ghẹo. Không bít từ khi nào từ cô bảo vệ anh chuyển sang cô luôn bị anh chặn họng chọc cho tức trào máu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top