Lần đầu (16+)
Lên lớp 10, Trân Noãn phải đi du học ở Mỹ, cô không làm rùm ben lên mà chỉ báo cho vài người bạn thân của mình bít, còn riêng Thuỷ Chấn biết tin từ mẹ.
Trước khi kết thúc năm học lớp 9, cả lớp rũ nhau đi chơi r ăn nhậu, đúng lúc nhà ba mẹ Thuỷ Chấn vs ba mẹ cô không có nhà nên đi về khuya không sao. Bạn gái của Thuỷ Chấn vì ghét Trân Noãn là "bạn thân của bạn trai" nên ra tay hạ xuân dược với Noãn Noãn rồi kêu một người con trai nào đó đưa cô về, nhưng điều mà nó không biết chính là nhà anh đối diện nhà cô.
Sau khi Thuỷ Chấn đưa bạn gái mình về nhà rồi thì lúc về nhà, thấy Trâm ngồi ngay trước cửa, sắc mặt có vẻ không tốt lắm nên anh hoảng hỏi:
- Ê bà bị sao vậy, không khoẻ sao?
Trân Noãn bị thấm thuốc nên cơ thể hiện tại rất nóng không kiểm soát được bản thân mà nhào vồ ôm lấy Thuỷ Chấn hôn tới tấp. Vì trên môi Trâm còn dính lại một chút xuân dược nên Thuỷ Chấn cũng bị ngấm, tuy là một ít nhưng cũng ảnh hưởng không tốt.
Anh nhanh chóng mở cửa nhà đẩy cô vô rồi đóng cửa lại. Lúc này anh thật muốn giấu cô đi mất không cho ai thấy vẻ mặt ửng hồng của cô, làn da mịn màng, sống mũi cao thẳng, đôi mắt có chút ướt át, đôi môi đỏ mộng tựa như có thể cắn ra nước.
Thuỷ Chấn ngay lúc này chỉ muốn ăn sạch cô không chừa một chút. Đôi tay nhanh chóng cởi áo thun đen đang mặt trên người ra, ôm cô hôn, cánh tay kéo cô lại cành chặt hơn.
Nụ hôn nồng cháy ngay trước cửa nhà, cả hai đều hoàn toàn nhận ra nhau nhưng vì xuân dược nên không thể khống chế bản thân. Bàn tay thoăn thoắt cởi bỏ bộ đầm trắng trên người cô xuống để lộ hai mãnh vải mong manh còn sót lại để che chắn nơi tư mật.
Day dưa một lúc cô đã hết hơi suỵ lơ dựa vào anh, cô lúc này mặt còn đỏ hơn lúc trước ngước nhìn anh. Thuỷ Chấn dồn hết ý chí cuối cùng để hỏi cô bằng sự tôn trọng :
- Bà cho tui lần đầu của bà nha, tuy đây là lần đầu của tui nhưng tui sẽ cố gắng để bà không bị đau, có được không?
Cô không nói chỉ thẹn thùng gật đâu, xuân dược được hạ không nhiều, nhưng tại sao họ lại có cảm nhận muốn đối phương mãnh liệt như vậy? Đây là một câu hỏi nhìn thấy được đáp án nhưng sẽ chẳng được công nhận.
Thuỷ Chấn đỡ cô dựa vào bước tường hôn, lưỡi anh kẽ cậy hàm răng trắng như ngọc trai ra, luồn vào khoang miệng khoáy đảo, bàn tay không yên phận lướt trên người cô, toàn thân cô thanh mảnh không một chút mỡ thừa, trắng mịn.
Tay anh lướt tới cặp mông căn tròn, không nhịn được mà bóp một cái, tay còn lại không yên phận mà gỡ dây áo ngực của cô ra vứt sang một bên anh hôn cô cho tới lúc cả hai người đều không thể thở được mới buông ra.
Tay cô cũng không chịu thua loay hoay gỡ cái đai nịch quần của anh nhưng vì quá gấp nên không mở được mà ngược lại lại đụng lung tung làm vật lớn trong quần sớm đã cứng thành cái lều nay càng to hơn.
Sắc mặt tối sầm động tác tay của Thuỷ Chấn dường như nhanh hơn gấp bội, anh gỡ chiếc quần tây ra thứ duy nhất còn sót lại trên hai con người là chiếc quần lót mỏng manh. Anh lại tiếp tục hôn cô dỡ cô đứng dậy dựa vào tường, tay anh một bên xoa nắn quả đồi, một bên lần xuống dưới động vào cánh hai nhỏ mà xoa xoa.
Cô không nhịn được mà nhíu mày thở hắt ra. Anh trượt từ trên xuống dưới, xoa xung quanh chục lần thì nơi đó có chút ướt át. Miệng trên anh không hôn cô mà để cho cô thở, tay kia cầm đầu nhũ xoa nắn nó dần cứng hơn dựng lên như mời chào người tới.
Hai tay anh mau chóng tuột quần lót của cô xuống, nâng một chân của cô lên ngang hông của anh. Anh cuối đầu vào hõm cổ của cô hít lấy hít để mùi hương thơm ngát, tay anh vạch vách thịt ra, ngón tay giữa chà xát vào hột me của cô làm cô rên lên một tiếng dâm đãng:
- A...hà...hà...a
Cô vì động tác của anh run lên ngã vào ngực của anh nói:
- Thuỷ Chấn... khó chịu quá không được.
Anh cũng vì thế nâng mặt cô lên nói:
- Ngoan sẽ không sao.
Anh lại tiếp tục hôn trấn an cô, ngón tay giữ thấy giữ chân cô trơn ướt nên lọt vào trong, cô thấy vật lạ xâm nhập vào trong mà khó chịu rên:
- Thuỷ Chấn đau quá...a.... ông có xem kỹ thuật trên mạng không mà sao lại đau.
Anh cũng không nhịn được sự dễ thương này của cô nên bật cười xin lỗi nói:
- Xin lỗi, tui có coi nhưng đây là lần đầu thực chiến bà thông cảm cho tui nha, với lại có vẻ như bà bị hạ thuốc rồi, ngoan để tui giúp bà.
Anh từ lúc thấy biểu hiện của cô là đã nghi nhưng vẫn không thể biết được ai lại ác với cô như vậy, tuy cô luôn lạnh lùng nhưng chỉ cần có hợp lớp cô vẫn đi chỉ cần có ai nhờ là cô vẫn giúp đỡ. Anh định bụng sau đêm nay sẽ tìm thủ phạm cho cô.
Lúc này Trân Noãn như nhớ ra điều gì đó tay hơi đẩy anh ra nói:
- Không đúng, khoan đã. A... đợi xí... uhm... a.. ha... Ông có Trang rồi mà vẫn chưa làm gì sao??? Tụi mình làm chuyện này có phải là m ngoại tình không?
Lúc hỏi câu này cô quên mất tay anh vẫn ở trong cô mà tự mình rụt lại, sắc mặt anh lại tối hơn cảm nhận được nơi đó của cô luôn rụt lại như mời gọi anh tiến bước. Anh không nói gì chỉ cho thêm ngón tay áp út vào, động tay ra vào khoáy đảo bên trong cô. Sắc mặt cô vốn đã đỏ nay còn đỏ hơn, mắt cô ướt át, lưỡi khô khốc nhìn anh van xin:
- Chấn..a...Chấn từ từ đã, ông chưa trả lời tui mà...a...đừng có mà...a...dừng lại.
Cô bây giờ không thể nói rõ dùng chút lý trí còn sót lại để nói. Anh cười nói:
- Đừng có mà dừng lại sao??? Tui rất mong đợi bà có thể thấy anh em của tui chào bà.
Cách một lớp vải nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự ấm nóng, sự cứng rắn của anh. Cô cũng muốn anh cảm nhận một chút sự uất ức của mình nên cô không thua kém lột luôn mảnh vải cuối cùng che chắn, tiểu Thuỷ Chấn như được giải phóng nhảy phốc ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top