Tập 61 : Tao nhớ mày

Bob dậy trước,vừa ngồi dậy định rời giường đã bị Bin kéo xuống ôm lấy,mặt thì dụi vào hốc cổ của Bob.

Bob : Sao thế ?
Bin : dời lịch bay lại đi,đừng đi hôm nay,đừng đi mà.
Bob : Dời đến bao giờ ?
Bin : Ngày mai,à không,ngày kia,à không ,tuần sau đi.
Bob : Tuần sau đi,mày chắc chứ ?
Bin : Không,tháng sau đi,à không,năm sau hãy đi,à không ummm...

Bob kéo Bin ra rồi hôn lấy môi,dịu dàng hôn lấy bảo bối đáng yêu của mình.

Bin : Jiwon.
Bob : Hôm nay tao thật sự phải đi Hanbin à,tao không thể ở lại lâu thêm nữa được đâu.
Bin : Đừng mà,tao vẫn chưa sẵn sàng để xa mày đâu,tao chưa sẵn sàng đâu Jiwon,tao thật sự chưa sẵn sàng đâu.

Bob đưa tay lên xoa xoa hai má Bin.

Bob : Mày cứ thế này thì tao biết tính sao đây hả Hanbin ? Tao phải làm sao với mày bây giờ đây ?
Bin : Tao xin lỗi Jiwon,xin lỗi vì làm mày khó xử,tao thật sự không chịu được việc phải xa mày,tao thật sự không thể chịu được.

Bob đưa tay xoa xoa đầu Bin,hôn một cái thật lâu trên tóc rồi ôm chặt hơn.

Bob : Hanbin,hay là,tao nghỉ học nhé ?

Bin ngước lên nhìn Bob.

Bin : Không được Jiwon,nếu mày làm vậy thì mẹ của mày sẽ lại ghét tao hơn,tao sẽ không bao giờ được gia đình mày chấp nhận đâu.

Bob : Hanbin.
Bin : Tao không khóc nữa,tao không buồn nữa,tao sẽ ngoan ngoãn chờ mày quay về,mày đừng nghỉ học.
Bob : Mày chắc là sẽ chờ được không Hanbin ?
Bin : Chắc mà,tao chắc mà,chắc mà Jiwon.
Bob : Nói chắc rồi sao lại khóc ?

Bin quẹt vội nước mắt.

Bin : Tao không có khóc,là bụi bay vô mắt thôi,là bụi thôi thằng ngu.

Bob cười nhạt rồi lại áp tới hôn lấy môi Bin,hai đứa như thể cặp song sinh sắp bị chia cắt vậy,đau đớn như sắp phải chết đi.

---------

Bob đi nhưng không cho Bin ra sân bay tiễn,Bob sợ nhìn thấy Bin khóc,sợ phải để Bin thơ thẩn trở về nhà,sợ Bin gặp nguy hiểm.

Hai đứa xa nhau.
Khoảng cách cứ xa dần xa.
Nhưng nước mắt cứ gần như cùng chảy,cái quặn đau ở tim như có hẹn cùng nhau,tâm trí gần như kết nối.

Đến nơi.
Điều đầu tiên là liên lạc với nhau,để rồi cười nói,để rồi khi cúp máy lại thêm chút đau lòng.

Đã từng.
Ăn cùng nhau.
Tắm cùng nhau.
Ngủ cùng nhau.

Vậy mà bây giờ.
Ăn một mình.
Ở một mình.
Và ngủ cũng chỉ một mình.

Thời gian đầu vẫn chưa quen,đôi khi lại tưởng như đang ở cùng nhau,lại gọi tên nhau.

" Hanbin,ra ăn cơm ".

" Jiwon,tao đói sắp chết rồi ".

" Yah Kim Han Bin,mau dậy ăn sáng ngay đồ con lợn ".

" Jiwon,bữa sáng có chưa vậy ? Tao muốn ăn trứng ốp laaaaa á ".

" Hanbin... " .

" Jiwon... ".

Để rồi chợt nhận ra là đã xa nhau rồi,lại chấp nhận hiện thực rồi tự nhủ sẽ quen.

------------

Đã xa nhau gần 3 tháng,cũng là lần đầu gọi cho nhau mà không khóc khi nhìn thấy nhau qua màn hình.

Bin : Mày đã ăn gì chưa Jiwon ?
Bob : Tao ăn rồi,còn mày thì sao ?
Bin : Tao cũng ăn rồi.

Hai đứa lại im lặng mà nhìn nhau,muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi,như kiểu sợ nói ra lại khiến đối phương đau lòng vậy.

----------

Đêm ấy trời đã khuya,Bob bổng nhiên lại gọi cho Bin.

Bin : Jiwon.
Bob : Tao nhớ mày.
Bin : Jiwon, giọng mày sao thế ?
Bob : Tao nhớ mày lắm Hanbin,nhớ sắp phát điên lên rồi,nhớ lắm rồi Hanbin.
Bin : Jiwon.
Bob : Tao muốn ôm mày vào lòng,muốn hôn mày,muốn có mày ở bên cạnh ngay bây giờ.
Bin : Mày say rồi phải không ?
Bob : Mau đến với tao đi,mày mau đến đây với tao đi,mau đến bên tao đi Hanbin,mau đến đi mà,đến với tao đi mà.
Bin : Mày đang ở đâu đấy ? Sao giờ này lại còn uống say hả ?
Bob : Hanbin, mày đừng bỏ tao, đừng từ bỏ tao, đừng bao giờ từ bỏ tao biết chưa hả ?
Bin : Nói tao nghe mày đang ở đâu,tao hứa sẽ không bỏ mày.
Bob : Tao ở nhà bố mẹ, ở nhà bố mẹ tao, mày đừng bỏ tao, đừng từ bỏ tao.
Bin : Về giường ngủ,tao sẽ không bỏ mày.
Bob : Không về giường,tao không ngủ trên giường đâu, không ngủ đâu.
Bin : Mày phải ngủ trên giường, ngủ dưới sàn sẽ cảm lạnh đấy biết không, mày mà bị cảm thì tao sẽ rất đau lòng.
Bob : Tao sẽ về giường ngủ, mày đừng đau lòng, đừng đau.

Tiếng theo đó là 1 loại tiếng động, có vẻ quá trình về phòng của Bob đã bị va chạm với đồ đạc không ít.

Bob : Tao về giường rồi Hanbin, về giường rồi.
Bin : Ngoan lắm, giờ thì ngủ ngoan đi nào?
Bob : Không ngủ ,tao không buồn ngủ,không có buồn ngủ đâu.
Bin : Không ngủ thì thi nhắm mắt với tao đi,xem ai nhắm mắt được lâu hơn.
Bob : Không chơi đâu,tao muốn gặp mày thôi.
Bin : Mày chơi với tao thì tao sẽ qua gặp mày.
Bob : Tao nhắm mắt rồi Hanbin, trời tối thui rồi,tao hổng thấy gì hết.
Bin : Giờ thì tao với mày chơi đếm cừu nhé ? Tao đếm 1 con và mày đếm 1 con, tao đếm trước nhé ? Một con cừu, đến mày.
Bob : Hai con cu, đến mày.
Bin : Cừu, không phải cu.

Bob : Là cu, là cu mà, là cu mà à à à.
Bin : Rồi rồi, muốn cu thì cu.

Bob : Cu tao nó cô đơn lắm, nó nhớ lỗ đít mày lắm, nó suốt ngày khóc thôi Hanbin, cu tao tội nghiệp lắm, nó tội nghiệp lắm.

Bob : Cu tao bị bỏ đói, nó ốm nhom mà còn có chút xíu hà, nó chẳng còn tí sữa nào hết trơn á, nó bị suy dinh dưỡng rồi Hanbin. May mau trả laj cái lỗ đít cho cu tao đi, mau trả cái lỗ đít cho con cu tao đi, mau trả đi mà.

Bin : Rồi rồi, trả,tao sẽ trả cho mày.

Bob : Hanbin,tao muốn gặp mày lắm, muốn gặp mày lắm Hanbin, muốn gặp mày lắm, muốn gặ.. g..ặ..p...

Tiếp theo là tiếng ngáy, có vẻ Bob đã ngủ rồi, Bin cười, nghe một chút nữa rồi cúp máy, đêm nay có thể ngủ ngon hơn rồi.

----------

Tại công ty.

Jihan : Chuyển công tác sao ?
Bin : Anh giúp tôi đi Jihan, làm ơn giúp tôi đi.

Jihan : Hanbin,em đề cao khả năng của anh quá rồi đấy, anh đào đâu ra chi nhánh bên mỹ để điều em qua đó làm việc đây chứ ?

Bin : Vậy anh giới thiệu cho tôi đi, giới thiệu cho tôi làm việc ở mấy công ty anh quen đi.

Jihan : Môi trường làm việc ở mỹ khắc nghiệt lắm Hanbin, em không thể thích nghi được đâu, chưa kể bên đó đầy những người tài, em lại chỉ có bằng đại học trong nước thì sao có thể đấu đầu vào với người ta ?

Bin : Tôi hiểu rồi.
Jihan : Em giận anh sao ?
Bin : Không, tôi xin phép ra ngoài.
Jihan : Hanbin à, Hanbin.

Jihan đứng dậy lưỡng lự.

Jihan : Sắp tới công ty sẽ điều người sang mỹ dự hội nghị trong 3 ngày 2 đêm,anh cho em đi nhé ?

Bin lập tức xoay người.

Bin : Thật chứ ?
Jihan : Thật.

Bin chạy lại ôm lấy Jihan

Bin : Cảm ơn anh, cảm ơn anh Jihannnnnn.
Jihan : Bình tĩnh nào,em làm anh không thở được.

Bin buông vội Jihan ra và cúi đầu cảm ơn liên tục và chạy ra ngoài, Jihan nhìn Bin vui vẻ rồi chợt cười mà xoa xoa cổ mình.

Bây giờ giữa hai người họ chỉ còn là tình anh em đơn thuần thôi, Jihan vẫn thương Bin như trước đây nhưng chỉ dừng ở mức thương thôi, bởi Jihan đã tìm được đối tượng khác ưng ý hơn rồi, một tiểu thụ ngọt ngào và đanh đá không kém cạnh gì Bin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top