Tập 49 : Không thể
Bin không thể ngủ được nên lại mở máy tính mà lướt IG,vào tài khỏan đã lâu rồi không ngó tới.Một tấm ảnh hiện lên trên NF,là mẹ của Bob đăng, bức ảnh được đăng vào tháng trước.
Bin nhìn vào màn hình.
Đọc dòng caption,nhìn người được tag,lục tung khắp mọi khung ảnh được hiển thị rồi lại trở về giường mà vùi đầu trong chăn khóc,khóc rất nhiều.
-------------
Sáng hôm sau.
Ngày nghỉ,Bin rời nhà và đến hồ câu cá suốt cả ngày. Xung quanh chẳng có ai,cô đơn đến mức chẳng có con cá nào đớp mồi của Bin.
Điện thoại reo.
Là Bob gọi.
Bin chần chừ khá lâu rồi lại nghe máy.
Bin : Mày lại muốn gì ? Tao đã nói đừng gọi nữa mà.
Bob : Mày không có gì với hắn sao giờ mới nói cho tao biết ? Tại sao chờ đến bây giờ mới chịu nói cho tao biết hả ?
Bin : Từ trước tới giờ tao có từng nói là giữa tao và anh ấy có gì sao ? Tất cả mọi thứ đều do mày suy diễn rồi áp đặt lên cho tao,vốn bọn tao chưa bao giờ vượt khỏi ranh giới của tình bạn cả,chưa bao giờ.
Bob : Là tại ai khiến tao suy diễn hả ? Là ai cứ ngọt ngào khiến tao hiểu lầm hả ?
Bin : Tao sai,tao xin lỗi mày vì việc đó,được chưa hả.
Bob : Hanbin.
Bin : Việc đó giờ chẳng còn gì quan trọng nên mày đừng nhắc nữa được chứ,mày cũng có bạn gái rồi mà,còn quan tâm việc tao có yêu hay không yêu anh Jihan để làm gì nữa chứ ?
Bob : Tao cứ quan tâm đấy,cứ quan tâm đấy.
Bin : Mày bớt nhiều lời đi,người đã đính hôn như mày đừng có mà quan tâm đến tình cảm của tao nữa.
Bob : Hanbin,sao mày ?
Bin : Muốn người ta không biết trừ khi mình không làm.
Bob : Hanbin à,tao...
Bin : Nếu muốn quan tâm tao thì chia tay với bạn gái đi,còn nếu không làm được thì đừng có nói gì nữa hết.
Bob : Tao..
Bin : Không làm được chứ gì ? Mày không thể bỏ cô ta chứ gì ?
Bob : Tao có thể,mày cho tao thời gian đi,tao có thể...
Bin : THÔI ĐI. Chúng ta kết thúc,sau này xin mày đừng liên lạc nữa,để tao yên đi.
Bob : Hanbin à,Hanbin à...
Bin cúp máy.
Bob gọi.
Bin ném cái điện thoại xuống hồ.
-------
Chiều tối Bin quay về.
Jihan đang ngồi đợi ở cửa nhà,thấy Bin về Jihan liền vui vẻ chạy đến.
Jihan : Em về rồi Hanbin♡.
Bin : Sao anh lại đến ? Tìm tôi có việc gì sao ?
Jihan : Anh muốn đến thăm em,anh mang ít trái cây cho em nữa.
Bin : Anh Jihan.
Jihan : Cho anh vào nhà nha,anh rửa xong trái cây cho em rồi về ngay.
Bin : Anh đừng tốt với tôi nữa,đừng chăm sóc tôi thế này nữa được không hả ?
Jihan : Hanbin à.
Bin : Tôi không muốn được chăm sóc, đừng chăm sóc tôi nữa,đừng lo cho tôi nữa mà.
Jihan : Để anh chăm sóc em đi,anh thật sự không đòi hỏi gì đâu,anh không cần em đền đáp gì cho anh đâu Hanbin.
Bin : Cũng vì anh không đòi hỏi gì nên tôi mới khó chịu thế này đấy,thà anh cứ đòi hỏi mọi thứ tôi còn có thể từ chối thẳng thừng và chấm dứt mọi rắc rối này. Nhưng anh chẳng làm gì cả,anh chỉ lặng lẽ bên tôi thôi,chỉ suốt ngày âm thầm yêu tôi thôi.
Jihan : Hanbin à.
Bin khóc nghẹn lên.
Jihan ôm lấy Bin dịu dàng.
Jihan : Đừng khóc,đừng khóc em à.
Bin : Đừng bên tôi nữa,đừng ở bên tôi nữa mà,đi đi mà.
Jihan : Hanbin ngoan,đừng khóc,đừng khóc.
Bin : Bỏ rơi tôi đi mà,cứ bỏ rơi tôi đi mà,bỏ tôi một mình đi mà.
Jihan : Không bỏ,anh sẽ không bỏ em.Em chính là hạnh phúc mà anh tìm kiếm,em là hạnh phúc của anh,là hạnh phúc của anh.
Jihan : Cuộc đời của anh,tình yêu của anh,con người của anh,tương lai của anh. Chỉ cần em chấp nhận,anh đều có thể cho em hết,anh đều cho em hết Hanbin.
Bin đã khóc rất nhiều,mọi cảm xúc kìm nén được dịp xả hết một lần. Jihan đã ở bên cạnh Bin suốt đêm,chỉ chăm sóc mà không hỏi gì cả.
Jihan : Em ngủ đi nhé.
Bin : Anh Jihan.
Jihan : Em muốn gì nào ?
Bin : Anh ôm tôi ngủ được không ?
Jihan : Hanbin.
Bin : Được không ?
Jihan : Anh sẽ ôm em ngủ,sẽ ôm em.
Nằm trong vòng tay Jihan nhưng tim Bin lại nhớ về Bob,nhớ về vòng tay yêu thương mà Bob luôn trao cho mình,nhớ về mọi thứ.
-----------
Sáng hôm sau.
Khi Bin đang ngủ thì nghe thấy tiếng cãi nhau rất ồn ào, Bin rời giường ra ngoài thì thấy Bob và Jihan đang đánh nhau,Bin chạy vội đến ngăn lại giữ chặt người Bob.
Bin : Dừng lại Jiwon, không được đánh nữa.
Bob : BỎ TAO RA, ĐỂ TAO ĐÁNH CHẾT NÓ, ĐÁNH CHẾT NÓ.
Bin : KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH,TAO NÓI KHÔNG ĐƯỢC.
Bob : BỎ RAAAA.
Bob hất mạnh Bin ra.
Bin ngã xuống sàn.
Bob & Jihan : HANBIN À.
Bob chạy lại đỡ Bin ngay.
Còn Jihan cũng gượng dậy chạy lại,Jihan lại gần liền bị đẩy ra.
Jihan : Han...
Bob : CÚT RA.
Bin cũng đẩy Bob ra rồi tự ngồi ngay ngắn lại.
Bob : Hanbin à, mày có sao không ? Có đau lắm không ? Tao xin lỗi,tao không cố ý làm mày đau đâu,tao...
Bin : Cút khỏi nhà tao.
Bob : Hanbin.
Bin : Tao nói mày cút khỏi nhà tao.
Bob : Không.
Bin : CÚT.
Bob : KHÔNG CÚT.
Bin : KIM JI WON.
Bob : MÀY NÓI GÌ TAO CŨNG KHÔNG CÚT, KHÓ KHĂN LẮM TAO MỚI CÓ THỂ TRỐN VỀ, NẾU KHÔNG NÓI CHUYỆN RỎ RÀNG VỚI MÀY,TAO KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT.
Bin : CHÚNG TA KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ NÓI HẾT, CÚT ĐI.
Bob : KHÔNG CÚT.
BIN : KIM JI WON.
Bob : KHÔNG CÚT, KHÔNG CÚT, KHÔNG CÚT.
Bin : ĐƯỢC, MÀY KHÔNG CÚT THÌ TAO SẼ CÚT.
Bin đứng mạnh dậy hướng về phía Jihan nắm tay kéo đi ra cửa,Bob chạy theo ngăn lại.
Bob : MÀY ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ ?
Bin : MÀY KHÔNG ĐI THÌ BỌN TAO ĐI.
Bob : HANBIN.
Bin : GÌ HẢ ?
Bob : ĐƯỢC,TAO ĐI,TAO ĐI LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ .
Bob cầm lấy cái vali của mình rồi chen giữa mà khó chịu bỏ đi,Bin chạy về phòng đóng mạnh cửa mà khóc.
Jihan đứng bên ngoài.
Jihan : Hanbin à.
Bin : Anh về trước đi anh Jihan, về trước đi anh.
Jihan : Hanbin.
Bin : Làm ơn về đi, tôi thật sự muốn một mình, nghe lời tôi đi anh Jihan, làm ơn đi.
Jihan : Được rồi,anh sẽ về, nếu có chuyện gì thì em nhớ gọi cho anh, nhớ gọi cho anh nhé Hanbin. Đừng cố chịu đựng gì cả mà hãy gọi cho anh,anh sẽ lập tức đến ngay.
Bin không trả lời.
Jihan cũng lặng lẽ rời đi.
----------
Đêm hôm đó khi vẫn nằm thơ thẩn trên giường thì có người ấn chuông, Bin không có ý định ra mở cửa nhưng tiếng chuông cứ reo liên tục,liên tục không chịu ngừng.
Bin khó chịu rời giường đi ra mở cửa nhưng không thấy ai cả,Bin nghĩ là có người phá chuông nên đóng cửa lại đi vào.
Chuông cửa lại vang lên,Bin lại đi ra và không có ai,Bin đi thẳng ra sân và bắt đầu chửi rủa đủ thứ,tâm trạng không vui mà còn bị phá vậy thì ai mà chịu nổi chứ.
Bin chửi xong xoay người đi vào nhà khóa chặt cửa,dậm mạnh chân mà đi về phòng. Vừa đi vào liền bị đẩy lên giường,Bob ngồi lên người rồi xé toạt áo Bin ra,Bob áp xuống vừa hôn lấy ngực Bin rồi vuốt ve nhào nắn bên dưới liên tục.
Bin : Không ư ư,không ư ư.
Bob làm Bin mềm nhũng cả người rồi tháo mạnh quần Bin ra,hai chân bị tách ra nhanh chóng. Bob chen 3 ngón tay vào bên dưới của Bin rồi liên tục ngọ nguậy,Bin rên rỉ mà run rẩy không ngừng.
Bin : Rút ra ư ư.
Bin : Dừng lại ư ư ah ah ah.
Bob rút tay và chen mạnh của mình vào,Bin la hét chửi rủa liên tục.
Bin : AAAAA.
Bin càng chửi thì Bob càng âu yếm,càng cựa quậy thì Bob lại càng gia tăng lực,Bob như thể muốn rút sạch hết sức lực của Bin.
Bin : Đủ rồi,đủ rồi,tao ư ư.
Bin : Ah ư ah ah ah.
Bin đau đớn la hét không ngừng,Bob lại gia tăng kích thích ép Bin đạt đỉnh,khiến Bin rên rỉ bám chặt mình mà ham muốn.
Bin : Jiwon ư ư Jiwon.
Bob : Mày là của tao,cả con người mày đều là của tao hết.
Bin : Jiwon ah ah Jiwon.
Bob : Tao yêu mày,trong suốt cuộc đời của tao chỉ yêu mổi mình mày,chỉ có mày mà thôi.
Bin : Ư ah ah.
Bin không biết mình bị gì nữa,sao lại ham muốn sự yêu thương của Bob nhiều như thế này chứ ? Mặc cho Bob phản bội mình,mặc cho Bob đính hôn với người khác nhưng Bin vẫn không thể từ bỏ Bob được,vẫn không thể đẩy Bob ra khỏi mình được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top