Tập 48 : Khoan đã
Bin đứng tựa cửa mà chợt khóc,không hiểu sao mình lại khóc nữa,vừa rồi còn mạnh mẽ lắm mà bây giờ Bob đi rồi bản thân lại trở nên vô cùng yếu đuối.
Đáng lẽ ra nên nói rỏ mọi chuyện, nên nói cho Bob biết mình và Jihan vốn không có gì cả, nên nói cho Bob biết thời gian qua mình vẫn chỉ mong chờ Bob thôi.
Đáng lẽ nên nói ra, không nên gì chuyện Bob có bạn gái mà e ngại không dám nói hết mọi chuyện,không nên sợ bị Bob bỏ rơi một lần nữa, không nên sợ.
-----
Trời khuya dần.
Bin vẫn còn thức.
Không làm gì cả,chỉ ngồi dưới sàn tựa cửa mà xoay xoay cái nhẫn trên ngón tay mình rồi hồi tưởng lại quá khứ ngọt ngào mà thôi.
Tiếng đập cửa liên tục được phát ra.
Bob : Mở cửa,mở cửa ra,mở raaa.
Bob : Mở cửa ra cho tao,mở cửa ra Hanbin,mở cửa ra.
Bob : MỞ CỬA,MỞ CỬA HANBINNN.
Bob liên tục la hét đập cửa,bảo vệ xuất hiện đến bắt Bob rời đi,nhưng cái tên say sỉn này một mực bám chặt ở cửa.
Bob : Bỏ ra,để tao gặp Hanbin,bỏ ra.
Bob : Bỏ ra,bỏ tao ra mấy cái tên chết tiệt này.
Bob : BỎ TAO RAAAA.
Bin : HANBIN,MỞ CỬA CHO TAO,MỞ CỬA CHO TAOOOOO.
Bin thấy tình hình không ổn nên chạy vội ra mở cửa và giải thích với bảo vệ rồi lôi Bob vào phòng.
Bin : Sao lại uống rượu giờ này ? Say rồi sao không về đi ? Đến đây tìm tao làm gì hả ? Sao không...
Bob ôm lấy Bin.
Bob : Hanbin,Hanbin,Hanbin.
Bin : Sao thế ? Sao lại khóc?
Bob : Tao không chịu nổi nữa Hanbin,tao không thể chịu nổi việc mất mày nữa,không chịu nổi nữa đâu Hanbin.
Bob : Mày là của tao,dù xảy ra chuyện gì đi nữa mày vẫn là của tao,cũng là của tao thôi. Mày không được yêu ai khác hết,không được thuộc về ai khác ngoài tao hết,không được.
Bob : Đừng yêu tên Jihan đó,mày yêu tao đi,yêu mổi mình tao đi được không Hanbin ?
Bin : Mày say lắm rồi đấy,tao gọi xe đưa mày về ktx nhé ?
Bob : Đóng cửa rồi,hổng vô được đâu,cho tao ở đây đi,ở lại với mày đi,ở lại đi mà mà mà mà.
Bin : Rồi rồi,tao cho mày ở lại.
Bob : Yêu mày nhất,yêu mày nhất.
Bob : Hanbin,đừng đi.
Bin : Nằm đây,tao đi lấy khăn lau người cho mày.
Bob : Không chịu,muốn ôm mày,ôm mày thôi.
Bob kéo Bin vào lòng rồi ôm siết chặt.
Bob : Thoải mái quá,thoải mái lắm lắm Hanbin,ôm mày là tuyệt nhất trên đời.
Bin : Ôm bạn gái mày không tuyệt à ?
Bob : Không tuyệt,toàn là xương thôi,đau lắm.
Bin : Tao cũng toàn xương mà.
Bob : Mày khác,xương mày đặc biệt êm,ôm rất thích.
Bin : Xàm ngôn.
Bob ngửi ngửi tóc Bin.
Bob : Mày còn thơm tự nhiên nữa,thích ngửi mày hơn,mày tuyệt hơn.
Bin : Mày uống say đến lú lẫn rồi,ăn nói kì lạ.
Bob : Hanbin,tao cho mày ăn nhé ?
Bin : Ăn gì ?
Bob : Cu tao nà,ngon lắm nà.
Bin : Không ăn,không ăn.
Bob không nói gì mà giữ chặt lấy Bin rồi hôn môi mà trao lưỡi,Bin phản kháng đẩy Bob ra.
Bin : Jiwon,không được.
Bob : Em yêu,em yêu.
Bin : Không Jiwon,không...
Bob kéo Bin sát lại vừa hôn vừa luồn tay vào kẽ mông Bin mà cọ sát,Bin thì ra sức phản kháng đẩy ra,nhưng càng đẩy thì lại càng bị hôn dữ hơn.
Bin : Khoan đã Jiwon,khoan ư ư khoan.
Bin bị kích thích không ngừng,Bob cứ liên tục âu yếm khiến Bin bị cuốn vào cơn hoan ái mà không có phút giây tỉnh táo để phản kháng lại.
Bin : Jiwon ư ư Jiwon.
Bob : Ăn cu bự nào em yêu.
Bin : Jiwon ah ah ah.
Bị chen vào mạnh bạo khiến Bin òa lên khóc,nước mắt cứ chảy không ngừng. Hai tay Bin bám chặt ga giường mà rên rỉ,tình dục khiến Bin như kẻ nghiện đang được hít thuốc, đầu óc bay bổng mất hết ý thức.Bob lại chen vào sâu hơn rồi cắn mạnh lên khắp vai khiến Bin đau đớn vô cùng.
Bin : Jiwon Aaaa Jiwon Aaa.
Bob như con thú hoang động dục mà tàn phá cơ thể Bin,làm nhiều đến mức bên dưới của Bin rỉ máu,làm đến mức cạn kiệt sức lực thì mới dừng lại mà nằm lên người Bin ngủ say.
Bin không còn tí sức lực nào nữa,chỉ có thể nằm im đó vừa thở hì hục vừa cố chịu cơn đau rát bên dưới.
------------
Sáng hôm sau.
Khi Bin dậy thì Bob đã không còn ở đó nữa,Bob rời đi mà không nói lời nào cả.
Bin tắm rửa rồi đi dùng bữa sáng với Jihan,sau khi dự hội nghị thì quay về khách sạn trả phòng và ra thẳng sân bay.
Jihan : Chúng ta sẽ xuất phát sau 1 tiếng nữa, em đói không ? Chúng ta đi ăn gì nhé ?
Bin : Tôi không muốn ăn, anh cứ đi đi.
Jihan : Anh cũng không thấy đói, anh sẽ ở lại với em.
" Ọt ọt ".
Bụng Jihan sôi lên.
Bin : Anh đi ăn đi.
Jihan : Anh không đói thật mà, anh ngồi với em.
Bin : Được rồi, chúng ta đi ăn thôi.
Jihan : Hả ?
Bin : Đi ăn thôi, tôi đói rồi.
Jihan : Ừ ừ.
Jihan gọi món.
Bin ngồi ở bàn chờ.
Cầm điện thoại gởi tin nhắn chào tạm biệt Bob, điện thoại lập tức reo.
Bin : Jiwon.
Bob : Sao bảo là 11g mới đi hả ? Giờ chỉ mới 9g30p đã đòi đi là sao hả ? Là sao hả ?
Bin : Cũng đã đi thôi, 11g hay bây giờ có khác gì đâu chứ ?
Bob : Mấy giờ thì mày lên máy bay ? MẤY GIỜ HẢ !!!?
Bin : 10g.
Bob : CHẾT TIỆT.
Bob cúp máy.
Bob gọi lại.
Bin : Chuyện gì ?
Bob : Dời chuyến bay đi.
Bin : Để làm gì ?
Bob : CHỈ CÓ 30P,TAO KHÔNG ĐẾN KỊP,KHÔNG ĐẾN KỊP BIẾT KHÔNG HẢ THẰNG CHÓ.
Bob : Không được đi,mày không được bỏ đi mà không gặp tao.Tao nói mày dời chuyến bay,dời mau,dời mau cho tao.
Bin : Jiwon, tao phải làm thủ tục rồi,tao cúp máy đây.
Bob : Không được, tao nói là không ,có nghe không hả ?
Bin : Tạm biệt.
Bob : KHÔNG HANBIN,KHÔNG.
Bin cúp máy.
Bob gọi lại,gọi liên tục.
Bin tắt nguồn.
Jihan : Ăn nào.
Bin : Ừ.
Jihan : Để anh cắt ra cho, để anh.
Bin : Không cần đâu.
Jihan : Em đừng ngại, cứ để anh giúp.
Jihan cầm lấy dĩa thịt của Bin và bắt đầu cắt ra những miếng vừa ăn,Jihan luôn chăm sóc Bin chu đáo như vậy, coi Bin như báu vật mà nâng niu.
Bin : Anh Jihan đừng tốt với tôi như vậy nữa, tôi không thể đáp lại anh đâu.
Jihan : Anh không cần em đền đáp,được chăm sóc em là niềm hạnh phúc của anh mà Hanbin.
Bin : Anh thật là chàng trai tốt,amh Jihan.
Jihan mỉm cười rồi tiếp tục cắt thịt.
-----------
Bob đã tin lời Bin và nghĩ chuyến bay của Bin đã cất cánh,tim chợt đau.Cứ nghĩ sẽ ổn nếu như đến sớm để dắt Bin đi ăn sáng, cứ nghĩ có thể ở bên nhau thêm vài giờ, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẽ nhưng nào ngờ hiện thực lại trớ trêu như thế này.
Người đến thì không lo giữ.
Người đi rồi mới cố níu kéo thì được gì chứ ?
Bob lang thang đi trên đường như kẻ mất hồn, không gian đông đúc ồn ào náo nhiệt nhưng sao trong tim lại cảm thấy cô đơn trống rỗng đến lạ thường.
Cứ nghĩ đã quên được.
Cứ tưởng có thể thay thế.
Nhưng rồi chỉ gặp lại một chút thì mọi cố gắng phấn đấu hai năm qua đều trở nên vô dụng, đều chỉ như hạt cát bị gió cuốn đi.
----------
Về tới nhà.
Jihan : Em nghỉ ngơi cho khỏe đi,ngày mai không cần đi làm.
Bin : Vâng.
Jihan : Nếu cảm thấy không ổn thì gọi anh,anh lập tức đến.
Bin : Tôi biết rồi.
Jihan : Vậy,anh về nhé.
Bin : Anh về cẩn thận.
Jihan : Ừ.
Jihan quay đi.
Bin vào nhà.
-----
Đêm hôm đó khi vừa mở nguồn điện thoại thì Bob đã gọi đến.
Bin : Jiwon.
Bob : THẰNG CHÓ,THẰNG KHỐN NẠN &$*/;#*/&($&$;$*$;$?" * chửi tục *.
Bin cúp máy.
Bob gọi lại.
Bob : AI CHO MÀY CÚP MÁY HẢ THẰNG KHỐN,SAO MÀY DÁM...
Bin cúp máy.
Bob gọi.
Bin để điện thoại ở đó và đi vào bếp nấu mì ăn,ăn xong thì vệ sinh răng miệng trở về giường.
Điện thoại vẫn reo.
Bin nghe máy.
Bob : YAHHH,SAO MÀY...
Bin cúp máy.
Bob gọi lại.
Bin nghe máy.
Bob : Tao không lớn tiếng với mày nữa,đừng cúp máy.
Bin : Muốn nói gì với tao ?
Bob : Mày về nhà an toàn chứ ?
Bin : Rất an toàn.
Bob : Chuyện tối qua tao xin lỗi,tao uống say nên mất kiềm chế.
Bin : Không sao,tao hiểu mà, mày đừng cảm thấy có lỗi.
Bob : Bên dưới còn đau lắm không ? Mày đã đi khám chưa ?
Bin : Không cần đi khám đâu, tao thoa thuốc vài ngày là khỏi mà.
Bob : Hanbin.
Bin : Gì ?
Bob : Mày bị thương ở chổ đó,tên Jihan thấy có tra hỏi mày không ? Hắn có làm khó mày không ? Hắn có lớn tiếng với mày không ? Hắn có dùng vũ lực với mày không ?
Bin : Không có.
Bob : Mày đừng giấu tao mà,mày nói thật với tao đi,nếu hắn vì chuyện đó mà hiểu lầm mày không chung thủy thì tao sẽ giải thích mọi chuyện với hắn, tao sẽ nói rỏ hết mọi chuyện.
Bin : Không cần đâu,không cần phải giải thích gì cả.
Bob : Không,tao nên giải thích,tao không muốn vì tao mà mày bị hắn hiểu lầm,tao không muốn mày bị...
Bin : Tao và anh Jihan không có quan hệ gì cả Jiwon,bọn tao không có hẹn hò nên mày không cần lo lắng việc tao bị làm khó đâu.
Bob : Hanbin.
Bin : Tao mệt rồi,cúp máy đây.
Bob : Khoan đã Hanbin,khoan đã,khoan...
Bin : À còn nữa,sau này mày đừng gọi cho tao nữa, mày có thời gian rảnh thì gọi cho bạn gái trò chuyện đi, tao bận lắm nên không rảnh nghe điện thoại của mày đâu.
Bob : Hanbin.
Bin : Tạm biệt.
Bob : Hanbin khoan đã, khoan đã.
Bin cúp máy.
Bob gọi lại.
Bin không nghe.
Bob lại gọi,liên tục gọi.
Bin tắt nguồn rồi trốn mình trong chăn mà cố ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top