Tập 45 : Đừng đi

Sáng hôm sau Bob đã chuẩn bữa sáng nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy Bin ra nên mới đành đi vào phòng, vào tới phòng lại thấy Bin nằm co ro dưới sàn, chăn rối thì vứt tứ tung, Bob mỉm cười rồi đi lại gần bế ngồi cạnh Bin.

Bob : Ê con lợn, dậy đê, sáng rồi đấy. Ngủ kiểu gì mà lăn xuống sàn luôn vậy hả con lợn...

Bob đưa tay vén tóc mái Bin lên thì thấy mặt xanh xao mà toát đầy mồ hôi, chạm lên trán thì nóng hừng hực. Bob lập tức bế Bin lên mà đón xe đến bệnh viện, vẫn giống lần trước Bin lại sốt đến hôn mê.

Bin được cấp cứu ngay sau đó, cũng may là chỉ sốt nhẹ thôi chứ không nghiêm trọng như lần trước. Bob ngồi yên đó với Bin, một lúc sau thì Bin tỉnh dậy.

Bob : Hanbin, mày tỉnh rồi Hanbin.
Bin : Đây là đâu vậy ?
Bob : Là bệnh viện, mày lại bị sốt mà ngất đi,tao lo lắm biết không hả ?
Bin : Sao tao vẫn không nhớ gì hết vậy ? Tao đã bị sốt rồi mà,sao vẫn hổng nhớ gì hết vậy ?
Bob : Mày nói gì vậy Hanbin ?

Bin : Thì mày nói lần đó tao bị sốt nên mất trí nhớ mà đúng không ?
Bob : Ừ, rồi sao ?
Bin : Thì tao tắm đêm và ngủ dưới sàn để bị sốt, vậy sao tao bị sốt rồi mà vẫn không nhớ gì hết vậy chứ , mày nói xem tại sao chứ ?
Bob : YAHHH KIM HAN BIN.

Bob quát lớn.

Bin : Hét cái gì vậy hả thằng kia ? Làm hết hồn hà.
Bob : Còn hỏi nữa hả ? Ai cho mày tự làm bản thân mình bị sốt hả ? Sao mày lại dùng cái cách nguy hiểm đó để phục hồi trí nhớ chứ cái thằng ngu ? Lỡ mày xảy ra chuyện gì xấu thì tao biết tính sao hả thằng chó ?
Bin : Có chuyện gì xấu đâu chứ, cũng lắm thì chết thôi.

Bob : CON MẸ NÓ,SAO MÀY CÓ THỂ XEM NHẸ TÍNH MẠNG BẢN THÂN NHƯ VẬY HẢ ?
Bin : MÀY ĐỪNG NGHĨ TAO ĐANG MỆT THÌ CÓ THỂ LỚN TIẾNG VỚI TAO NHÁ, HẠ CÁI GIỌNG CỦA MÀY LẠI TRƯỚC KHI TAO KHÓ CHỊU.

Bob : Gì chứ ?
Bin : Sinh mạng này là của tao ,tao muốn làm việc thì mặc kệ tao, không cần mày lo.
Bob : Được lắm, sinh mạng của mày chứ gì ? Tao không thèm nói nữa, mày muốn làm gì thì làm đi có chết tao cũng không quan tâm.
Bin : Ờ, cảm ơn.

Bob tức giận đá mạnh cái ghế rồi bỏ đi, suốt ngày hôm đó Bob không đến thăm Bin cũng không liên lạc gì cả.
Bin đã mượn điện thoại của bệnh viện để liên lạc với Jihan đến đón mình và thanh toán viện phí, vừa ra tới cổng bệnh viện thì gặp Bob.

Nhìn thấy Bin và Jihan đang đi cùng nhau thì Bob đi tới nắm lấy tay Bin kéo về phía mình, Bin hất tay Bob ra và khoác tay với Jihan.

Bob : Về với tao ngay.
Bin : Không,tao không về với mày,tao sẽ đi cùng anh Jihan.
Bob : Không được,mày phải về với tao, mày không được đi cùng hắn ta.
Bin : Mày đã nói không quan tâm tao rồi mà, mày đã nói tao muốn làm gì thì làm mà? Giờ tao đi với ai thì kệ tao ,mày không có quyền cấm tao.
Bob : HANBIN.
Bin : GÌ HẢ ?

Bob : Về nhà với tao đi, tao đã nấu cơm rồi. Về với tao nha ?
Bin : Không về.
Bob : Nếu mày không về với tao thì tao sẽ không ăn cơm đâu.
Bin : Không ăn thì kệ mẹ mày, mày đói chứ có phải tao đói đâu mà lo. Có giỏi thì cứ nhịn đói đi, nhịn luôn đi ,chết đói càng tốt.
Bob : MÀY...

Bin xoay qua nhìn Jihan vui vẻ.

Bin : Mình đi ăn nhà hàng đi anh Jihan, tôi không muốn về nhà nữa, tự nhiên thấy đói ghê.
Jihan : Ừ, vậy anh đưa em đi ăn.
Bin : Ưm~♡.

Bin nhìn Bob đầy khó chịu.

Bin : Chó khôn không cản đường, xê ra một bên cái coi.

Bob tức giận bỏ đi.
Bin bỏ tay Jihan ra ngay sau đó rồi chạy ra nhìn dáng vẻ khó chịu của Bob đang trút giận với mấy vật vô tri trên đường rồi chợt mỉm cười vui vẻ.

Jihan : Hanbin, lên xe thôi em.
Bin : Ờ ờ.

Bin ở bên ngoài đến tận 9 giờ tối mới chịu về, Bob ở nhà khó chịu cứ đi qua đi lại rồi nhìn ra cửa, đợi đến khi Bin về tới thì giả vờ ngồi lên sofa xem TV.

Bin đi thẳng vào trong phòng lấy đồ rồi đi qua phòng tắm, tắm xong lại trở về phòng không lên giường nằm mà không nói gì đến Bob.

Bob ngồi một lúc cũng trở về phòng leo lên giường nằm im lặng, trong lòng thì cứ bị khó chịu muốn hỏi xem Bin và tên kia đã đi đâu mà giờ này mới chịu về ,nhưng lại sĩ diện không hỏi mà cứ nằm đấy trở mình liên tục.

Bin : Hôm nay đi chơi vui ghê,được ăn ngon được chăm sóc và đặc biệt không bị ai quấy rầy. Anh Jihan quả nhiên là chàng trai tốt, yêu mình mà lại con rất là giàu ,rất hợp để hẹn hò.Lúc xưa mình thật thông minh khi chọn anh ấy làm bạn trai, có bạn trai nhà giàu thật là tốt muốn gì cũng được hết ,không phải tính toán khi muốn mua món đồ gì sướng ghê.

Bin liên tục khen ngợi Jihan, liên tục nói hết ưu điểm của Jihan ra để chọc tức Bob, lâu lâu mới có thời cơ thế này nên Bin cố tận dụng triệt để mà chọc điên Bob.

Rồi mấy ngày sau đó Bin liên tục hẹn hò với Jihan, không những hẹn hò mà đến đêm còn nấu cháo điện thoại với nhau suốt mấy tiếng đồng hồ,Bin còn cố ý nói thật lớn những lời ngọt ngào với Jihan để cho Bob nghe nữa.

Bin dắt Jihan về nhà chơi, hai người ngồi sát nhau mà cười đùa liên tục, Bob vừa ra là Bin liền nắm chặt bàn tay Jihan mân mê rồi gọi Jihan bằng cái giọng ngọt sớt.
Không những thế Bin còn nói mấy câu đâm chọt như kiểu Bob cản trở, như kiểu vì có Bob nên không thể ngọt ngào riêng tư với Jihan.

----------

Đêm đó sau khi tiễn Jihan về thì tầm 10h Bin lại cố ý nằm cạnh Bob để gọi mà nói chuyện điện thoại với Jihan, lại nói cái giọng ngọt ngào âu yếm đó.

Bob rời khỏi giường và đi đến tủ áo lấy vali và bỏ quần áo mình vào, rồi lấy điện thoại bấm bấm gì đó. Bob thay cả quần áo rồi mang vớ vào, Bin lập tức bật dậy nắm lấy cánh tay Bob.

Bin : Mày đi đâu thế?
Bob : Ra sân bay quay về Mỹ.
Bin : Không phải mày nói đợi tao phục hồi trí nhớ thì mới chịu đi hay sao ? Mà sao bây giờ giữa đêm lại đòi đi ?
Bob : Phục hồi trí nhớ ? Tao không cần nữa, mày cứ quên luôn đi, quên đi như cách mày yêu người khác ấy.
Bin : Ý mày là gì hả Jiwon ? Mày nói rỏ đi chứ ?

Bob : Được thôi, muốn rỏ thì tao sẽ nói rỏ.Tao đi để cho mày được tự do hẹn hò với thằng đó, được làm mọi thứ với thằng đó .Mày thích nó dữ lắm rồi mà không phải sao ? Tao ở đây cũng chướng mắt mày thôi, chi bằng tao quay về Mỹ rồi ở luôn bên đó , để mày tự do tha hồ muốn làm gì thì làm, muốn yêu ai thì yêu.

Bin : Gì vậy? Tự nhiên lại chịu rời đi đơn giản như vậy, không phải suốt ngày mày nói sẽ giữ chặt tao hay sao ? Sao giờ tự nhiên lại từ bỏ như vậy ?
Bob : Tao không thích miễn cưỡng,tao chỉ giữ chặt những thứ của tao thôi, trước đây mày là của tao nhưng giờ thì không phải nữa.
Bin : Jiwon.
Bob : Mày đã yêu thằng đó như vậy rồi, đã thích nó nhiều đến mức chán ghét tao luôn rồi vậy thì tao đi, trả tự do cho mày.
Bin : Jiwon, mày đang giận tao sao ?
Bob : tao có quyền gì mà giận mày chứ ? Tao có là gì của mày đâu, cùng lắm chỉ là người mày chán ghét thôi.
Bin : Jiwon.
Bob : Tạm biệt.

Bob đứng dậy cầm lấy vali,Bin nắm tay giữ lại.

Bin : Khoan đã Jiwon, bao giờ mày sẽ quay lại ?
Bob : Mày yên tâm đi, tao không về nữa đâu, cứ sống thật hạnh phúc với thằng bạn trai giàu có của mày đi, cứ thoải mái mà tận hưởng đi.
Bin : Jiwon.
Bob : Nhà này mày cứ tiếp tục ở nếu thích, không thì cứ dọn về ở với bạn trai mày đi, nhà nó chắc sẽ tốt hơn chổ này.

Bin : Mày đừng nói vậy mà Jiwon.
Bob : Không nói vậy thì tao phải nói gì đây hả? Tao phải nói là tao từ bỏ mày hay sao ?Hay là tao phải xác nhận rằng tao không thể thắng nó thì mày mới hài lòng hả Hanbin ?
Bin : Jiwon à,tao không có ý đó đâu mà.
Bob : Vậy ý mày là gì hả ?
Bin : Tao..

Bob hất tay Bin ra.

Bob : Mày cứ ngủ đi, giường rộng rồi đó.
Bin : Jiwon.

Bob quay lưng bước đi,Bin chạy nắm lấy tay Bob níu lại.

Bin : Trời đã tối rồi, khó đón xe lắm. Ngày mai hãy đi,mai hãy đi nhé Jiwon ?
Bob : Tao đã gọi taxi rồi, mày khỏi lo.
Bin : Jiwon, mày khoan hãy đi, vé máy bay giờ chắc là không có đâu,để sáng mai hãy đi nhé ? Tao sẽ đặt vé máy bay cho mày.
Bob : Tao sẽ ngủ ở nhà chờ của sân bay khi nào có vé thì lập tức bay ngay, mày khỏi lo.
Bin : Mùa này lạnh lắm ,nếu mà ngủ sân bay mày cảm mất Jiwon
Bob : khỏi cần mày lo,tao đã quen bị lạnh rồi.
Bin : Jiwon à.
Bob : Tao đi sớm để mày còn tranh thủ rủ nó về nhà mà ân ái, khỏi phải tìm cách đuổi tao đi nữa, mày khỏi đuổi khéo tao đi nữa.
Bin : Jiwon.
Bob : Tạm biệt.

Bob gạt tay Bin ra rồi đi thẳng ra cửa.
Bin ngồi sụp xuống nền, nước mắt lại chảy dài trên hai má, tim đột nhiên đau đớn vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top