Tập 39 : Jiwon...Ji..won
Bin đã ngồi ở dưới sàn đến tận trời tối,vẫn ngồi một chổ mà nắm chặt điện thoại trong tay.
Điện thoại đã reo lên.
Là Bob gọi.
Nhưng Bin chưa kịp nghe thì đã cúp,Bin gọi lại nhưng không được,cố gọi thêm mấy lần nữa nhưng cũng không thể nào kết nối.
Tiếng chuông cửa.
Bin vội đứng bật dậy nhưng vì ngồi một chổ quá lâu nên giờ chân gần như bị tên cứng ,vừa đứng lên đã liền té ngã.
Chuông cửa cứ vang lên, Bin sợ nếu không ra thì Bob sẽ bỏ đi mất nhưng cố mãi vẫn không thể đứng vững. Chẳng còn cách nào khác Bin đành dùng hai cánh tay chống đỡ để lết ra ngoài,do không ăn uống từ sáng đến giờ nên chả có tí sức lực nào,Bin đã rất khó khăn mới có thể di chuyển tới chổ cửa được nhưng khi mở ra thì người nhấn chuông lại là Jihan.
Jihan thì đứng nhìn xuống.
Bin thì đang nằm nửa người dưới sàn nhìn lên,dáng vẻ tội nghiệp đến đau lòng.
Jihan : Hanbin à,em sao vậy ?
Nhìn thấy Bin đang nằm dưới sàn khiến Jihan hốt hoảng vội quỳ gối để bế Bin lên,nhưng chưa kịp làm gì Bin đã ngăn lại.
Bin : Về đi.
Jihan : Hanbin à.
Bin : Tôi xin anh, làm ơn tránh xa tôi ra đi, làm ơn đi giám đốc.
Jihan : Chân em bị nhiểm trùng rồi Hanbin,để anh đưa em đến bệnh viện nhé ,để anh đưa em đi nhé ?
Bin : Không cần,tôi không muốn.
Jihan : Em đừng cứng đầu nữa,để anh giúp em đi Hanbin,em đang sốt rồi kia kìa.
Bin : Không cần anh quan tâm,tôi không cần.
Jihan : Hanbin à.
Bin : Tôi vì anh đã khổ đủ rồi,làm ơn tránh xa tôi ra đi.
Jihan cứ thế mà bế Bin lên xe mặc cho Bin phản kháng dữ dội,mãi một lúc sau khi mà sức lực cạn kiệt Bin mới chịu yên mà để Jihan mang mình đi.
---------
Sau khi được băng bó và hạ sốt Bin lại một hai đòi về nhà,mặc cho bác sĩ yêu cầu nằm lại một đêm để theo dõi. Jihan không thể ngăn Bin nên đành chiều theo mà đón Bin xuất viện,chân Bin vẫn còn đau nên Jihan đã bế Bin vào nhà.
Vừa tới cửa thì gặp Bob đang đứng đó,thấy Bin được Jihan bế Bob tiến lại gần.
Bin : Jiwon.
Bin lập tức rời khỏi người Jihan và chạy về phía Bob,chân còn đau nhưng Bin vẫn chạy đến.
Bin : Jiwon,Jiwon,Jiwon♡♡♡.
Bob đi thẳng vào nhà,Bin chạy theo khóa cửa lại,Jihan cũng lặng lẽ rời đi.
----------
Bin : Jiwon♡♡♡.
Bin ôm lấy Bob và tựa mặt áp sát lưng.
Bin : Jiwon,mày quay lại rồi,cuối cùng cũng quay lại rồi.
Bin : Jiwon.
Bob tháo tay Bin ra khỏi người mình và đi về phòng,Bin lại cố nhấc chạy theo Bob.
Bin : Jiwon à,sáng giờ mày đã đi đâu vậy ? Sao tao gọi mày không được ? Jiwon à,Jiwon.
Bin nắm lấy cánh tay Bob.
Bob đưa tay phủi tay Bin ra rồi cầm lấy cái gối đi ra ngoài.
Bin : Jiwon à.
Bob : Ngủ đi.
Bob đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Bin lại khóc lần nữa,lại khóc thêm lần nữa. Đã nghĩ Bob quay lại và tha thứ cho mình rồi,đã nghĩ có thể làm hòa rồi,nhưng nào ngờ vẫn như vậy ?
----------
-------
Bin : Jiwon ơi~♡.
Bob : Bỏ thằng đó ra, mày mau bỏ tay thằng đó ra cho tao, bỏ raaaaa.
Bin : Không bỏ, anh ấy là chồng của tao mà,tao phải nắm tay anh ấy mới được.
Bob : Không, tao mới là chồng của mày,tao mới chính là chồng của mày.
Bin : Mày không phải, mày đã chia tay với tao rồi, mày chẳng còn là chồng tao nữa đâu Jiwon.
Bob : Không,tao vẫn là chồng mày, tao vẫn là chồng của mày.
Bin : Không, mày nói sai rồi,sai rồi.
Jihan : Em yêu.
Bin : Em nghe đây chồng♡.
Jihan : Em yêu, chúng ta đi thử nhẫn cưới thôi, nhanh nào.
Bin : Dạ~♡♡♡.
Bin tháo cái nhẫn của mình rồi ném cho Bob.
Bin : Tạm biệt Jiwon,tao phải đi cùng chồng tao rồi, nhớ đến dự đám cưới của tao nha~♡.
Bob : Không Hanbin, không được. KHÔNG ĐƯỢCCC.
Bob giật mình tỉnh giấc, Bob lau vội mồ hôi trên trán rồi thở dài một hơi, Bob bật dậy chạy vào phòng.
Bin vẫn nằm ngủ trên giường,Bob đóng cửa lại.
Bin : Jiwon... Jiwon.
Nghe tiếng Bin gọi mình Bob lại mở cửa ra đi vào và ngồi cạnh, hóa ra Bin chỉ đang nói mớ thôi.
Bin : Jiwon...Ji..won.
Bob đưa tay chạm lên má Bin,chỉ định chạm một chút nhưng rồi phát hiện da Bin rất nóng. Bob sờ trán rồi lại sờ cổ,Bob gọi Bin dậy nhưng gọi mãi Bin vẫn chỉ im lặng không phản ứng.
Bob : HANBIN,HANBIN À,DẬY ĐI HANBIN,DẬY ĐI HANBIN.
Bin nằm run rẫy,cơ thể thì toát đầy mồ hôi,có vẻ như giữa đêm cơn sốt lại tái phát nên Bin mới như vậy.
Bob : Hanbin à,Hanbin à.
Bob bế lấy Bin chạy khỏi nhà và đón xe đến bệnh viện, trên suốt đoạn đường Bob vẫn ôm chặt Bin.
Bob : Mày không được bị gì hết,mày nhất định không được xảy ra chuyện gì hết,tao không cho phép,không cho phép.
Bob : Mày mà dám có chuyện gì tao sẽ bỏ mặc mày,tao sẽ không lo cho mày nữa,không lo cho mày nữa đâu thằng chó.
Bin : Jiwon...Ji...won.
Bob : Tao đây,tao đây Hanbin,tao ở đây Hanbin.
Bin : Ji..won..Ji...won.
Bob : Làm ơn tăng tốc đi,làm ơn đưa bọn tôi đến bệnh viện nhanh đi,làm ơn đi.
-------
-----------
Cơn sốt cộng với nhịn đói lâu khiến cơ thể Bin vô cùng yếu,thật may vì được cấp cứu kịp nên sức khỏe đã không chuyển biến xấu hơn.
Bin nằm trong phòng hồi sức và được truyền dịch,Bob thì đứng bên ngoài nhìn Bin,Bob đã đứng đó chờ đến khi Bin được chuyển về phòng thường.
Bin đã ngủ rất lâu,rất lâu.
Bob thì vẫn ngồi yên đó,Bob sợ mình rời đi thì Bin sẽ tỉnh dậy,sợ Bin sẽ tìm mình.
Bin tỉnh dậy.
Bob : Hanbin,mày tỉnh rồi Hanbin, cuối cùng mày cũng chịu tỉnh dậy rồi.
Bin : Đây là đâu vậy ?
Bob : Là bệnh viện,là bệnh viện đó Hanbin. Mày nằm cả ngày rồi,tao lo muốn chết rồi này.
Bin : Bệnh viện sao ?
Bob : Ừ ừ,là bệnh viện.
Bin ngồi dậy xoa xoa đầu mình,Bob lót gối sau lưng cho Bin tựa vào.
Bob : Mày thấy đỡ chưa Hanbin ? Còn khó chịu không ?
Bin : Ổn cái con khỉ ấy,tại thằng chó khốn nạn nào mà tao chết đuối hả ? Là thằng nào lo ngắm gái mà không cứu tao hả ? Tại mày mà giờ tao phải nằm viện như thế này,giờ lại còn mèo khóc chuột,tao khinh.
Bob : Hả ?
Bin : Hả cái đầu mày ấy,nếu không có nhân viên cứu hộ phát hiện thì dù có chết tao cũng sẽ hiện hồn về kéo mày theo đó.
Bob : Hanbin,mày bị sao vậy ?
Bin : Mau đi đóng viện phí đi,chiều nay tao có tiết học của giáo sư,không thể bỏ được,mau đón tao xuất viện.
Bob đứng bật dậy.
Bob : BÁC SĨ,BÁC SĨ.
Bin : Tao muốn xuất viện,mày gọi bác sĩ làm gì hả ?
Bác sĩ đến và khám cho Bin.
Bob : Sao rồi bác sĩ ? Cậu ấy bị sao vậy bác sĩ ?
Anh ra đây với tôi.
- Có lẽ do ảnh hưởng của cơn sốt cao suốt đêm nên cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời.
Bob : Mất trí nhớ sao ? Vậy khi nào mới bình phục ? Khi nào cậu ấy mới bình phục ? Khi nào ạ ?
- Chuyện này rất khó nói,có thể vài ngày,vài tuần hoặc vài năm không chừng.
Bob : Ông đùa với tôi sao bác sĩ ?
- Tôi không đùa,não bộ của con người rất phức tạp. Nếu anh muốn cậu ta sớm bình phục thì thường xuyên gợi nhớ kí ức cho cậu ta đi,đó là giải pháp duy nhất.
Bob nói chuyện với bác sĩ một lúc quay về phòng thì thấy Bin đã thay sẵn đồ.
Bin : Đi đóng viện phí gì mà lâu thế hả ? Tao chờ đến dài cổ rồi nè,về thôi.
Bob : Ừ,về thôi.
Bin : Đừng có dìu tao,khó chịu chết được.
Bob : Để tao dìu,chân mày còn đau mà.
Bin : Tránh ra đi,đừng có ôm ấp kiểu đó,tởm bỏ mẹ.
Bin đẩy Bob ra và đi ra đón xe.
Bin : Nhanh đi thằng kia,đứng đó làm gì hả ?
Bob : Ừ ừ,tao đến ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top