Tập 38 : Xin lỗi
Sáng hôm sau.
Jihan : Hanbin♡.
Bin : Anh đến đây làm gì nữa ?
Jihan : Anh xin lỗi vì hành động thô lỗ hôm qua,em có thể...
Bin : Không thể.
Jihan : Hanbin à.
Bin : Giám đốc,chúng ta kết thúc rồi,hy vọng sau này anh đừng đến nhà tìm tôi nữa.
Jihan : Khoang đã Hanbin,chờ anh chờ anh.
Bin chạy xe đến công ty,Jihan cũng đuổi theo sau. Đầu giờ làm việc Bin mang đơn từ chức đến bộ phận nhân sự ,nhưng nhân viên ở đó nhất định không nhận vì nói Jihan đã ra lệnh không cho nhận.
- Xin cậu đừng làm khó tôi.
Bin : Được rồi,tôi tự giải quyết.
Bin mang thư đi tới phòng giám đốc.
Jihan : Hanbin,em tìm anh sao ?
Bin đặt lá đơn từ chức lên bàn.
Bin : Xin anh hãy duyệt giúp tôi.
Jihan : Hanbin.
Bin : Làm ơn.
Jihan : Không duyệt,có chết anh cũng không duyệt.
Jihan xé lá đơn từ chức.
Bin : Được rồi,tôi sẽ tự nghỉ,đền hợp đồng là xong chứ gì.
Bin quay đi.
Jihan nắm tay giữ lại.
Jihan : Anh sẽ không làm phiền em nữa,đừng nghỉ việc được không ?
Bin : Giám đốc.
Jihan : Anh xin em đó Hanbin,đừng nghỉ việc mà,đừng mà em.
Bin : Vui lòng bỏ tôi ra thưa giám đốc.
Jihan : Anh sẽ duyệt đơn từ chức cho em,anh sẽ duyệt. Nhưng xin em đừng đi lúc này,ở lại thêm một khoảng thời gian nữa nhé em ?
Bin hất tay Jihan ra.
Bin : Cảm ơn anh vì đã duyệt ,tôi xin lỗi nhưng tôi chỉ có thể làm việc hết hôm nay thôi.
Jihan : Hanbin,cho anh một cơ hội đi,một lần thôi.
Bin : Giám đốc,anh là chàng trai tốt,anh xứng đáng có một người yêu anh thật lòng,đừng yêu người như tôi nữa,không đáng đâu.
Bin rời đi.
-----------
Đêm đó Bin cùng làm tiệc chia tay với đồng nghiệp,uống không nhiều nhưng cũng đủ khiến Bin say mèm. Jihan đã đến và đưa Bin về nhà, mang Bin lên giường và giúp thay đồ ngủ.
Bin vòng tay ôm lấy cổ Jihan mà kéo sát lại.
Bin : Anh yêu,môi nào.
Jihan : Hả ?
Bin : Thằng chó,lại bắt tao chủ động nữa rồi,khó ưa.
Jihan : Hả ?
Bin : Tao nhớ mày lắm,thằng chó à♡.
Bin đã chủ động hôn lưỡi với Jihan,cái kích thích mau chóng được đáp lại cuồng nhiệt,Bin cũng bị cuống vào cơn hoan ái mà mất hết lí trí.
Jihan : Hanbin ah ahh ah.
Bin : Jiwon ư ư Jiwon ưm ưm.
Jihan bị Bin làm cho si mê,cũng không để ý đến việc Bin liên tục gọi tên Bob trong khi đang ân ái với mình nữa,bởi khoảng khắc rất ngọt ngào.
Đây lần đầu Bin âu yếm với mình,lần đầu Bin dịu dàng mà khao khát mình như vậy,điều đó càng khiến Jihan ham muốn nhiều hơn nữa mà không nỡ rời.
Sau cơn hoan ái Bin đã ngủ thiếp đi,Jihan ôm chặt lấy Bin vào lòng,liên tục hôn lên trán Bin đầy yêu thương.
Điện thoại Bin reo lên,là Bob gọi.
Jihan đã tắt ngay,Bob lại gọi và Jihan lại lần nữa tắt máy,Bob không gọi lại nữa.
Jihan lại áp lại hôn lấy môi Bin,muốn lưu giữ thêm chút ngọt ngào này, muốn tận dụng hết sức có thể để âu yếm Bin.
Bin : Ư ư Jiwon,Jiwon.
Jihan : Hanbin,hôn anh nào,hôn anh đi nào.
Bin : Ưm ưm ♡.
-------
Sáng sớm.
Bin tỉnh dậy với bên dưới đau nhói,Bin xoa đầu và giật mình khi Jihan đang thỏa thân nằm bên cạnh nhìn mình.
Jihan : Dậy rồi à ?
Bin : Sao anh ? Sao anh lại ở đây vậy giám đốc ?
Jihan : Sao anh ở đây thì em là người biết rỏ nhất không phải sao ?
Bin : Hả ?
Jihan : Đêm qua anh thật sự rất hạnh phúc,rất hạnh phúc em à ?
Bin : Đêm qua ?
Bin bắt đầu nhớ lại cảnh tượng tình dục dữ dội của mình đêm qua,nhớ cái dáng vẻ dâm đãng của mình.
Jihan : Hanbin à,chúng ta yêu nhau lại lần nữa nha em ?
Bin : Đừng đụng vào tôi.
Jihan : Hanbin.
Bin : Anh mau cút khỏi nhà tôi đi,cút đi.
Jihan : Hanbin à.
Bin : CÚT ĐI.
Bin bật dậy cầm lấy quần áo dưới sàn rồi chạy vội vào phòng tắm,dội sạch cơ thể mạnh bạo,việc có tinh dịch người khác trên người làm Bin ghê tởm,trên hết là cảm giác tội lỗi vô cùng với Bob,điều đó càng làm Bin căm ghét bản thân mình hơn.
Có tiếng chuông cửa.
Jihan đã lấy tạm cái quần đùi trong hộc tủ mặc tạm rồi đi ra mở cửa.
Jihan : Anh kiếm ai ?
Bin cũng vừa từ phòng tắm ra và thấy Jihan đột ngột ngã mạnh xuống sàn với gương mặt bị thương,Bin lập tức nhìn ra cửa.
Bin : Ji...Jiwon.
Bob : NÓ LÀ THẰNG NÀO ? THẰNG KHỐN ĐÓ LÀ THẰNG NÀO HẢ ?
Bin : Jiwon à,Jiwon à.
Giọng Bin trở nên nghẹn lại,mắt cũng tự dưng mà đỏ lên.
Bob : Sao giờ này thằng đó lại ở đây ? Sao nó mặc quần đùi của mày ? Tại sao ? TẠI SAO HẢ ???
Bin : Jiwon à,tao tao...
Bob : Làm tình phải không hả ? Mày và thằng đó làm tình phải không ? Mày dắt nó về nhà làm tình phải không ? PHẢI KHÔNG HẢ !!!!?
Bin : Tao xin lỗi Jiwon,tao xin lỗi.
Bob : Khóc sao ? Oan ức lắm sao mà khóc ? Mày oan ức gì mà khóc hả ?
Bin : Jiwon à.
Bob : Đừng có lại gần tao.
Bin : Jiwon à,Jiwon à.
Bob : Nếu tao không về sớm mà bắt gặp chuyện này thì mày sẽ giấu tao phải không Hanbin ? Mày sẽ giấu kín nó , sẽ giả vờ một lòng chung thủy phải không ?
Bin : Jiwon à * lắc đầu,khóc *.
Bob : Mày sẽ đợi đến khi tao đi thì lại dắt nó về làm tình chứ gì,sẽ lại thông dâm với nó và tiếp tục diễn với tao chứ gì ?
Bin : Không đâu mà,không đâu mà.
Bob : Tao nhân nhượng cho mày hẹn hò với người khác,bấy nhiêu chưa đủ hay sao mà mày còn phản bội tao như vậy hả Hanbin ? SAO MÀY DÁM LÀM CHUYỆN ĐÓ HẢ ?
Bin : Tao xin lỗi Jiwon,tao cùng đồng nghiệp đi uống rượu,tao say và anh ấy đưa tao về. Tao say nên đã nghĩ đó là mày,tao thật sự nghĩ là mày nên tao...
Bob : Nực cười,giờ mày lại diện cái lí do uống say nhận nhầm người sao hả Hanbin ?
Bin : Jiwon à.
Bob : Tránh ra,đừng có lại gần tao.
Bin bị Bob đẩy ngã xuống sàn,Jihan chạy vội lại đỡ.
Jihan : Hanbin à,có sao không em ?
Bin hất tay Jihan ra và đứng dậy nắm lấy tay Bob.
Bin : Jiwon,tao biết lỗi rồi Jiwon,tha cho tao đi,tha cho tao một lần này đi Jiwon.
Bob : CÚT RA.
Bob lại lần nữa hất tay Bin ra.
Bin : Jiwon.
Bob : Tao nói cho mày nhớ Hanbin, hôm nay chính mày đã phản bội tao trước,chính là mày đã phá luật trước nên cũng đừng mong tao vẫn ngu ngốc mà chung tình với mày.
Bin : Jiwon.
Bob : Chia tay,mày được tự do thằng chó à.
Bob ném lấy cái gói quà vào Bin rồi mang vali quay đi,Bin đuổi theo ôm lấy Bob từ sau.
Bin : Tha lỗi cho tao đi Jiwon,làm ơn tha lỗi cho tao đi,làm ơn đi Jiwon.
Bob : Buông ra.
Bin : Đừng mà Jiwon,đừng đi mà,đừng đi mà Jiwon.
Bob : BỎ RA.
Bob hất mạnh Bin ra và lên taxi bỏ đi,Bin chạy theo bằng đôi chân trần,đến khi không còn sức nữa thì ngã xuống đường rồi khóc òa lên.
Bin : JIWON,KIM JIWON.
THẰNG KHỐN,TẠI SAO MÀY LẠI NHƯ VẬY HẢ ? SAO KHÔNG THA LỖI CHO TAO HẢ ? Tại sao không tha cho tao một lần ? Tại sao chứ ? Tại sao chứ... ?
Jihan ôm lấy Bin.
Jihan : Về nhà thôi em,chân em bị thương rồi.
Bin đẩy Jihan ra rồi đứng dậy.
Bin : Xin hãy đi đi,làm ơn để tôi yên.
Jihan : Hanbin à.
Bin : Xin để tôi một mình,để tôi một mình đi,tôi xin anh.
Jihan : Hanbin.
Bin : ĐỂ TÔI YÊN,CÚT ĐI,CÚT ĐI.
Jihan : Anh sẽ cho em một mình,anh về,xin em đừng khóc.
Bin : Cút đi,cút đi mà.
Jihan : Em về nghỉ ngơi đi,khi nào bình tĩnh lại hãy liên lạc với anh nhé ?
Bin quay đi,đi về nhà với đôi chân trần chi chít vết thương,Jihan chỉ dám đứng đó nhìn theo bóng lưng của Bin,cái bóng lưng yếu đuối đang cố gượng và chịu đau một mình.
----------
Bin trở vào nhà cố gọi cho Bob,nhưng cứ gọi là Bob cúp máy.Bin gọi lại lần nữa và không thể liên lạc được.
Bin ngồi dưới sàn và gục lên đầu gối rồi ôm lấy chân mình,cứ đau đớn mà khóc như thế,mặc cho vết thương ở chân đang đau rát,Bin vẫn chỉ ngồi yên ở đó.
Trời tối dần,cố giữ tỉnh táo với cơn sốt của bản thân mà cầm lấy điện thoại, lại liên tục ấn gọi cho Bob.
Nhưng cuộc gọi vẫn không thể kết nối,âm thanh kết thúc cuộc gọi như những cây kim nhỏ liên tục đâm vào lòng ngực của Bin vậy,đau lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top