Tập 35 : Tao nhớ mày

Đêm nay Bin không ngủ được,cứ nhìn chăm chú vào cái màn hình điện thoại,dù biết phải đến tận ngày mai Bob mới tới nơi nhưng Bin vẫn cứ ngoan cố thức chờ điện thoại.

Tờ mờ sáng,vẫn chưa có cuộc gọi nào.
Trời sáng hẳn vẫn không thấy cuộc gọi.

Trời đã quá trưa,Bin vẫn nằm thơ thẩn trên giường không màng ăn uống,vẫn cứ ôm lấy cái điện thoại trong người.

Trời tối dần vẫn không có cuộc gọi,Bin vẫn chưa ăn uống gì cả.

9:00 pm

Bin ném điện thoại đi rồi lại cuộn mình trong chăn,cứ nằm im lặng như thế.

11:00 pm

Điện thoại reo.
Là Bob gọi,Bin chỉ nhìn chứ không nghe máy,Bob vẫn cứ gọi liên tục đến khi Bin cầm lấy điện thoại thì Bob không gọi nữa.

Bin : Đồ khó ưa,thằng chó khốn kiếp,thằng ch...

Điện thoại lại reo.
Bin nghe máy ngay.

Bob : Hanbin,mày...
Bin : Gọi chi nữa hả tên khốn kiếp,sao không bỏ mặc tao luôn đi mà gọi chi nữa hả ? Tao chia tay với mày,tao chia tay với mày. CHIA TAY VỚI MÀYYYY.
Bob : Tao nhớ mày.

Chỉ một câu đơn giản thôi nhưng có sức công phá dữ dội,câu nói biến cái tên đang uất ức khó chịu trở nên mềm yếu ngay.

Bob : Hanbin có nhớ tao không ?
Bin : Có,nhớ lắm,nhớ mày lắm.
Bob : Tao xin lỗi vì đã gọi trễ,tao bận sắp xếp đồ với bố mẹ và đi làm mấy thủ tục để nhập học,đừng giận tao nha.
Bin : Không giận đâu,tao không giận mày đâu.
Bob : Cảm ơn mày.
Bin : Mày bận cả ngày rồi chắc mệt lắm hả ?
Bob : Không mệt,nói chuyện với mày thì tao hết mệt rồi,rất khỏe,mày chính là năng lượng của tao đó nha.
Bin : Xí,đéo tin.
Bob : Tin đi mà,tin nha nha nha.
Bin : Rồi rồi,tin đó.
Bob : Yêu mày nhất nà~♡.
Bin : Tao cũng yêu mày~♡.

Bob : Hôm nay mày đã ăn những gì rồi nào ?
Bin : Không có ăn.
Bob : Mày vừa nói gì ?
Bin : Từ tối qua tới giờ tao chưa ăn gì hết.
Bob : YAHHHHHHH.
Bin : Úi trời hết hồn, tự nhiên hét vậy thằng khùng ?
Bob : Còn hỏi nữa hả ? Ai cho mày nhịn đói tới giờ hả ? Mau đi ăn cho tao, mau kiếm gì đó ăn ngay cho tao.
Bin : Làm biếng lắm, với lại tao hổng đói.

Bob : Mẹ mày không đói cũng phải ăn cho tao, cái thân ăn 1 mà đi ị 10 như mày sao dám cả gan nhịn đói như vậy hả ? Đi kiếm đồ ăn ngay cho tao,mau đi nấu gì đó ăn ngay cho tao. ĐI ĂN NGAY,TAO RA LỆNH CHO MÀYYYY.

Bin : Câm miệng mày lại đi thằng chó, tao đã nói tao không đói,tao đéo ăn. ĐÉOOOOOOOO.

Bob : Được lắm, mày không ăn chứ gì ?
Bin : Đúng vậy, đéo ăn.
Bob : Mày không ăn thì tao sẽ chia tay với mày,tao sẽ CHIA TAY VỚI MÀY.
Bin : ĐƯỢC LẮM, CHIA TAY THÌ CHIA TAY, TAO ĐÉO CẦN MÀY.

Bin cúp máy.
Bob không gọi lại nữa.

Bin : CON MẸ NÓ, MÀY GIỎI LẮM KIM JIWON.

Bin ném điện thoại đi rồi chui vào chăn, 5p sau lại chui ra nhặt điện thoại về để chờ Bob gọi lại.
Nhưng chờ hoài chờ mãi suốt một giờ trôi qua điện thoại vẫn không reo, Bin đành đầu hàng gọi qua cho Bob.

Bob : Chúng ta chia tay rồi, gọi tao làm gì ?
Bin : Cho tao ăn mì gói nhé, được không ?
Bob : Hỏi tao làm gì ?
Bin : Tao hứa sau này không bỏ đói bản thân nữa, mày đừng chia tay với tao được không ?

Cái giọng cầu xin ngọt ngào như vậy sao Bob có thể giận tiếp được đây ,lập tức mềm lòng ngay.

Bob : Ăn mì với gì đấy ?
Bin : Ăn không thôi.
Bob : Tủ lạnh có xúc xích đấy, lấy ra ăn với mì đi, ăn cho no vào.
Bin : Biết rồi.
Bob : Nấu cẩn thận, dám bị bỏng thì tao chia tay với mày đấy.
Bin : Biết rồi, nói hoài không chán à ?
Bob : Không chán,vĩnh viễn không chán.
Bin : Thế mày đã ăn gì chưa ?
Bob : Ăn pizza rồi, mày khỏi lo.
Bin : Ai mà thèm lo cho mày chứ, hứ.
Bob : Gọi video đi, tao muốn quan sát mày nấu và ăn mì.
Bin : Có gì đáng xem chứ ?
Bob : Tao muốn nhìn thấy mày.
Bin : Để tao lấy cái kê điện thoại, chờ chút ha.

Bob : Đợi nước sôi rồi hãy bỏ mì vô,nấu chín đấy,ăn sống không tốt đâu.
Bin : Aa.
Bob : Cái thằng ngu,sao dám dùng tay không để cầm quai nồi hả ?
Bin : Tao đang bị đau mà mày còn mắng tao hả ?
Bob : Mày đau là do lỗi của mày,tao mắng là đúng,mày còn uất ức gì hả ?
Bin : Con mẹ mày,tao đéo nói chuyện nữa.

Bin cúp máy.
Bob gọi lại.
Bin cúp.
Bob gọi.
Bin cúp.
Bob gọi.
Bin nghe máy.

Bin : Muốn gì nữa hả ?
Bob : Cho tao xem tay mày đi,cho tao xem đi.
Bin : Đéo cho.
Bob : Thôi mà,lúc nãy tại tao giận nên mới lớn tiếng với mày,tao xin lỗi. Đưa tay cho tao xem đi,tao lo lắm Hanbin,lo lắm.

Bin đưa ngón tay mình lên màn hình cho Bob coi,chỉ bị nóng thôi chứ không bị bỏng.

Bob : Thật may vì không bị sao,may quá.
Bin : May con mẹ gì chứ,tao bị mày chửi một trận đó,tao đang rất khó chịu.
Bob : Xin lỗi mà,tao xin lỗi mày mà Hanbin.
Bin : Không tha lỗi.
Bob : Vậy tao tự phạt.

Bob bên kia tự đánh lên miệng mình,âm thanh to đến mức Bin nghe rỏ mồn một.

Bin : Yah yah, dừng ngay,tao tha lỗi cho mày,tao tha lỗi cho mày.
Bob : Thật chứ ?
Bin : Thật.
Bob : Cảm ơn vợ yêu.
Bin : Tao ăn được chưa đây ?
Bob : Ừ ừ,ăn ngay kẻo mì nở ra hết.

Bin đặt cái điện thoại đối diện mình, Bin bên đây ăn,Bob bên kia ngắm, nhìn vừa tội vừa thương.

---------

Ăn xong lại trở về phòng.
Bin đặt điện thoại đối diện mình,như kiểu hai đứa đang nằm đối diện nhau ngủ vậy.

Bob : Thật muốn xoa đầu mày quá.

Bin đưa tay tự xoa đầu mình.

Bin : Muốn gì nữa không ?
Bob : Muốn sờ hai má mày nữa.

Bin đưa hai tay lên sờ má mình.

Bin : Muốn gì nữa không ?
Bob : Muốn ngắt ti mày.
Bin : Yahh.
Bob : Cởi áo và tự ngắt ti cho tao xem đi, ngoan nào.
Bin : Mẹ mày thằng biến thái.

Miệng thì chửi nhưng tay vẫn tự cởi áo mình và làm theo lời Bob.

Bob : Rên nào Hanbin, tự ngắt ti rồi rên nào.
Bin : Ah ah ư ư.

Lúc đầu vốn rất bình thường nhưng hiện tại chẳng khác gì sexphone cả, hơn nữa cái giọng khàn khàn của Bob khi truyền qua điện thoại lại vô cùng sexy nữa, Bin tự nhiên bị cuốn vào cái mê lực ấy.

Bob : Cho tao xem lỗ đít của mày đi nào, mau tách nó ra và đưa ngón tay vào.
Bin : Ư ư ư ah ah.
Bob : Tuyệt lắm em yêu ah ah tuyệt lắm.

Ở bên này Bob cũng đang tự vuốt súng và thủ dâm qua màn hình, cũng khó trách, bởi hai đứa đêm nào cũng ân ái với nhau nên quen rồi, giờ bổng không còn được làm sao có thể chịu nổi.

Bin : Jiwon ah ah ah.
Bob : Hanbin ah Hanbin ahh.

Cả hai đều bắn rồi lại đưa cái tay đầy tinh dịch lên màn hình cho nhau xem rồi cười vui vẻ.

Bob : Của mày nhiều đấy.
Bin : Mày cũng có kém gì tao đâu.
Bob : Tao yêu mày, Hanbin.
Bin : Tao cũng yêu mày,Jiwon.
Bob : Muộn rồi nên mày đi ngủ đi,tao cúp đây.
Bin : Khoang đã Jiwon.
Bob : Hả ?
Bin : Ngày mai mày có gọi cho tao nữa không ?
Bob : Đêm nào tao cũng sẽ gọi cho mày, vợ à.
Bin : Đêm nào tao cũng sẽ chờ cuộc gọi của mày, chồng à.

Bob : Bà mẹ nó, thật muốn đè mày ra hôn lưỡi môt trận.
Bin : Tao cũng muốn bị mày đè lắm Jiwon.
Bob : Nè nè không được khóc nha, mày khóc thì sau này tao không gọi về nữa đâu đó.
Bin : Không khóc mà, không khóc mà.
Bob : Hanbin à.

Bin : À Jiwon, tao tìm được việc làm rồi, ở công ty lớn đó nha.
Bob : Thật á ?
Bin : Ừm.
Bob : Vợ yêu giỏi quá, thật tài giỏi.
Bin : Tao sẽ kiếm nhiều tiền để dành đến đám cưới tụi mình, mày cũng phải để dành đấy.
Bob : Tuân lệnh vợ yêu♡♡♡.
Bin : Thôi tao buồn ngủ rồi,mày cũng nghỉ ngơi đi ha.
Bob : Ừ,ngủ ngon nhé Hanbin.
Bin : Ừ.
Bob : Mày cúp máy trước đi.
Bin : Ừ,tao cúp máy đây.
Bob : Ừ,cúp đi.
Bin : Tạm biệt.
Bob : Tạm biệt.

Vui đó.
Cười đó.
Vậy mà bây giờ lại buồn,lại khóc.
Nằm một mình ôm lấy cái gối rồi khóc,khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top