Bên bờ biển

Mắt Lam Hạ vẫn như cũ hướng về phía trước, tại một điểm vô định nằm đâu đó giữa lằn ranh chia tách mặt biển với bầu trời. Nổi bật sau làn mây xám tro mờ nhạt một mảng ưng ửng sắc hồng mới chớm, thẹn thùng chẳng khác nào đôi gò má nàng thiếu nữ tuổi đôi mươi.

Không biết đã trôi qua bao lâu, dường như sức nóng tỏa ra đang ngày một mãnh liệt hơn theo mỗi giây mỗi phút. Khẽ cựa mình một cái, Lam Hạ điều chỉnh tư thế, cố gắng giữ cho thân thể và tâm trí tĩnh lặng trước chuyển biến mau lẹ này.

BỘP... BỘP... BỘP...

Bên tai cô tiếng sóng đều đặn vỗ vào bờ. Âm thanh lúc gần lúc xa. Lúc nông lúc sâu.

Chiếc váy ngủ trắng trơn, rộng thùng thình càng khắc sâu thêm bộ dáng mảnh mai của người mặc. Lúc này váy được kéo cao, để lộ làn da đượm màu nắng biển. Nhiều năm sinh sống ở miền đảo xa đã đem hương vị mặn mòi thấm nhuần vào từng hơi thở, thớ thịt trên người cô. Trên đôi vai, trên hai cánh tay, trên đôi chân và nhất là cặp mắt sáng như thể chứa đựng sao trời trong đó. Mọi thứ tỏa ra từ cô đều nồng đậm mùi của biển cả.

Ngày nhỏ Lam Hạ vẫn thường cùng với mấy đứa em ra bờ biển bắt cua bắt ốc. Ở Phú Quốc quê cô, người ta thường đặt lộp để bắt cua biển. Đó là một cái rổ nhỏ hình trụ đan bằng tre, hai bên có hai lỗ để cua chui vào. Mồi đặt bên trong khi thì miếng thịt gà, có lúc lại là miếng cá nhỏ thơm ngon hấp dẫn để dụ hoặc đám cua tham ăn. Lúc thả xuống nước, người ta dùng dây thừng buộc lộp vào một vật nặng như miếng gạch, viên đá hoặc thanh sắt giữ cố định, tránh cho nó bị nước cuốn trôi. Phía trên lộp treo một cái phao để đánh dấu vị trí, nổi dập dềnh như chiếc thuyền con con lướt sóng.

Thế nhưng trẻ con làm gì có tiền để mua lộp. Một đứa trẻ với hai bàn tay trắng như cô, giữa trời biển mênh mông, có thể níu lấy thứ gì đó cho chính mình chăng?

Lam Hạ khom người, các ngón tay linh hoạt di chuyển dưới lớp cát ẩm thăm dò, hết vùng nước nông này sang khe đá khác, miệt mài cho một điều mà cô cũng không rõ bao giờ sẽ đến. Đau nhói có thể làm cô chau mày đôi chút, nhưng trong lòng lại mừng vui khấp khởi, bởi đó cũng là dấu hiệu chắc chắn về sự tồn tại của thứ cô đang tìm kiếm. Lam Hạ nâng tay, đem nước và cát trộn lại thành từng cuộn đục ngầu, cô giơ cao chiếc vỏ xanh óng ánh trong nắng, híp mắt dõi theo mấy cái ngoe nhỏ ve vẫy tràn đầy sức sống.

Có lẽ đây là tất cả những gì cô cần lúc này. Chút hồi hộp, chút phấn khích.

Và, cảm giác nhoi nhói tê dại trên da thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top