Chap 8. Cái Cớ
Ngao Thuỵ Bằng thở phào một hơi vỗ vỗ vào lưng bạn nhỏ bên cạnh, hắn hất cằm ra hiệu cậu mở mắt lên mà nhìn. Lý Hoành Nghị cũng nghe theo, hoá ra thật sự bọn họ chỉ là người chơi quanh đây
- Chờ đã cậu biết tên tôi? - Ngao Thuỵ Bằng liếc mắt nhìn một người trong họ
- Ừm, vâng. Thì cậu là sếp Ngao vang danh mà. - cậu ta lên tiếng
- Các cậu cũng là học sinh của trường phổ thông Bắc Kinh? - Hoành Nghị tròn mắt
- Chứ sao, chúng tôi học A2 - họ đáp
- Tên cậu là gì?
Nghe Hoành Nghị hỏi, hai người kia đành ngại ngùng gãi gãi đầu rồi nghiêm chỉnh giới thiệu
- Tôi là Kỳ Kỳ
- Tôi là Viễn Viễn
- S...sao cơ cái gì Viễn? - Ngao Thuỵ Bằng hắn không ý tứ chớp chớp mắt vì sự buồn cười của hai cái tên. Thế là bị cậu bên cạnh đánh cho một phát vào vai chỉ biết mím môi chịu đựng
- Chúng tôi là bạn thân - Vừa nói họ vừa khoác tay nhau tự hào ra mặt
Nhìn tổng thể thì hai người bọn họ cũng khá sáng sủa, mặt mũi rất hài hoà và dễ gần. Giống với câu tâm sinh tướng, coi bộ chẳng đến nỗi là xấu xa gì.
Kỳ Kỳ để ý Ngao Thuỵ Bằng từ lâu nhưng chưa có dịp nói chuyện hay xin số điện thoại. Hôm nay vô tình gặp gỡ cậu lại liền cho rằng đó là thiên duyên tiền định, trời sinh một cặp. Kỳ Kỳ hít một hơi đẩy bạn thân mình lùi lại phía sau rồi lon ton nép bên cạnh hắn giả vờ ngây ngô mà bắt chuyện một cách tự nhiên như đã thân thiết từ đời nào
Lý Hoành Nghị chớp chớp mắt đứng trời tròng, cậu sợ phá hỏng giây phút vui vẻ của họ nên đành tránh xa ra mà nhìn, Viễn Viễn trong lòng có chút khó hiểu muốn níu người kia lại
- Ây, sếp Ngao... rất vui được gặp cậu
- À..à vâng - Ngao Thuỵ Bằng nhìn sang chỗ cậu ra ám hiệu cầu cứu
- Sếp Ngao chẳng biết anh có người yêu chưa?
- À...ha, rồi! Rồi đó!
- Ai thế? Sao tôi không biết?
- Cậu biết để làm gì? Tôi yêu ai liên quan đến người khác sao?
- Hứ, người ta giận. Anh lúc nào mà chẳng nói dối, nếu anh có người yêu rồi thì chắc chắn sẽ bị đồn thổi rần rần cho xem!
- Lần này tôi không công khai.
- Hửm? Vì sao? - Kỳ Kỳ tỏ ra không tin
- Vì người tôi thích là cậu ta - Ngao Thuỵ Bằng không ngại chỉ tay thẳng về phía Lý Hoành Nghị mà nói, đột nhiên khoảnh khắc ấy tai cậu dường như đã tiếp thu một loại tạp âm không nên nghe thấy.
Lời của hắn tại sao lại không có chút gì là dối lòng thế? Nhưng so với tình hình hiện tại nó cũng chỉ là một cái cớ để biện minh. Hắn nói rồi xoay mặt nhìn cậu, ánh mắt vô cùng thật thà và đong đầy cương quyết như chính hắn cũng từng muốn giấu giếm đôi lời ấy. Lý Hoành Nghị để lộ khuôn mặt phiếm hồng trước mặt hắn, song lại vụng về cất vào lòng.
Tại sao nhỉ?
Tại sao cậu lại như thế?
Kỳ Kỳ thở dài một hơi rồi nhìn sang phía cậu bằng cặp mắt đầy thất vọng và tiếc nuối. Thấy Viễn Viễn cũng bực bội trong lòng kéo bạn mình về mắng một trận ra hồn, còn Ngao Thuỵ Bằng lại chỉ nhìn cậu không nói gì, khiến bầu không khí trở nên thật ngột ngạt.
Đoạn hắn đập tan trận sượng sùng giữa mọi người bằng một câu hỏi
- Tại sao hai cậu không phát hiện ra chúng tôi? Chẳng phải hai người đã trốn trong này trước lúc chúng tôi đi vào sao?
- Ừm... thì... tôi định nghe lén phán đoán của sếp Ngao. - Kỳ Kỳ gãi gãi đầu thừa nhận
- Được rồi, manh mối họ tìm được cũng giống chúng ta. Đi tiếp thôi - Viễn Viễn nói với bạn mình
Nói rồi, Kỳ Kỳ còn chưa kịp vẫy tay chào thần tượng Ngao của cậu đã chóng bị Viễn Viễn kéo đi ra khỏi căn phòng ấy. Để lại Lý Hoành Nghị nãy giờ vẫn chưa nguôi ngoai cú sốc vừa rồi. Hắn liếc mắt đến cậu rồi lại nhanh chóng chữa cháy
- À, mấy người yêu nhau người ta thường khẳng định chủ quyền...
- ...
- Là vậy đấy, như cậu thấy đấy.
- ...
- Cậu...cậu khó chịu khi tôi nói như vậy sao?
- ...Không, không phải đâu.. chỉ là, muốn yêu ai đó thật khó khăn quá
- Cậu nghĩ thế à?
- ...
- Cậu chưa từng yêu ai nhỉ?
- Vâng..
Ngao Thuỵ Bằng bước đến ân cần nắm lấy tay cậu, hắn không để cậu rời khỏi mình dù chỉ một bước. Cứ vậy mà Lý Hoành Nghị đã bị lôi đi tiếp trong mật thất, hắn thừa hiểu cậu chẳng biết thế nào là tình yêu và cũng không biết ranh giới của nó mỏng manh ra sao. Những người chưa từng yêu luôn cho rằng tình yêu là thướt phim do bản thân biến tấu ra. Dù có đau khổ, gian nan thì cuối cùng vẫn quay về bên nhau
Nhưng đối với kẻ như Ngao Thuỵ Bằng thì nó hoàn toàn ngược lại. Với hắn tình yêu thật dễ dàng khi bản thân chỉ cần bỏ một chút thời gian, một chút tinh tế, một chút ân cần mà đối phương cần thì tuyệt nhiên có thể cướp đi vô số trái tim phụ nữ. Hắn vỗ ngực ra oai bảo rằng bản thân hiểu hết về tình yêu, nhưng lại chỉ là một đứa trẻ non nớt chập chững muốn tìm hiểu. Cũng không biết được phải vượt qua muôn trùng trắc trở bao nhiêu mới có thể đường đường chính chính gọi cảm giác ấy là "yêu"
Từ khi gặp nhau
Hay từ khi bên cạnh nhau?
Từ khi hôn nhau
Hay từ khi âu yếm nhau?
Không, phải là từ khi cảm thấy nụ cười đối phương trở thành niềm an ủi lớn nhất lúc bản thân rơi vào khó khăn cùng cực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top