Chap 3. Đừng Động Vào Cậu Ấy
Khu vườn phía sau trường học, thường gọi là đường hoa Mai. Nơi này dành cho các cặp đôi bí mật hẹn hò không muốn bị thầy cô phát hiện, còn nếu không thì là địa điểm để đám con trai ra đây kéo bè kết phái hút thuốc lá, đánh bài, đú đởn nhau
Đa phần bọn cá biệt trong trường thường xuyên tụ tập tại nơi này chiếm đóng chỗ, nhóm nào bản lĩnh thì dành được chỗ tốt. Đây cũng là một phần mặt trái của một ngôi trường danh giá, nhưng hiệu trưởng lại chẳng bao giờ chịu đếm xỉa đến những học sinh ấy. Vì sao? Vì chúng có tiền, ba mẹ chúng là ông mặt lớn bà mặt to đóng góp cho trường kha khá.
Hiệu trưởng ngoài tuyển học sinh giỏi ngoan hiền còn ngầm hối lộ luôn những học sinh cá biệt nhưng có gia thế chống lưng. Chỉ có ai từng học ở đây mới biết vẻ bóng loáng bên ngoài cũng chỉ là lớp sơn phủ cho đẹp đẽ, sâu bên trong nhân cách và cả đội ngũ giáo viên đều thối nát cả
Lý Hoành Nghị bị kéo đến một góc khuất bên bờ tường cuối con đường hoa Mai. Nơi này kín đáo chẳng có ai phát hiện được, cậu ngây thơ, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ khác khi bản thân chọn vào một ngôi trường tiếng tăm. Nhưng không, mộng đẹp sụp đổ ngay giây phút tên học sinh lớn con ấy túm lấy cổ áo cậu mà lôi lên nhìn sang phía phù hiệu có ghi tên lớp
- Ra là học A1, tao chúa ghét cái lớp ấy. Vì là đứng đầu nên được ưu tiên! Vì chúng mày học giỏi hơn bọn tao nên vênh váo thế đấy. Hôm nay tao cho mày biết đại ca ở A10 là thế nào!
- Buông ra.. tôi sẽ nói với giáo viên..đấy.. - Giọng cậu từ từ run rẩy mà nhỏ dần lại vì nhận thấy sắc mặt gã không thay đổi chút nào
- Haha, lũ giáo viên ấy không quan tâm đâu! Ba tao chỉ cần búng tay là hiệu trưởng cũng câm mồm rồi.
- ....
Lý Hoành Nghị cam chịu, gã dứt câu liền đá vào bụng cậu một cái thật đau. Khiến cậu nằm dài ra nền đất mà không còn sức chống cự, gã bẻ tay kêu răng rắc, miệng nham nhở cười như sắp đánh được một con mồi mới vậy.
Chuẩn bị đến phát tiếp theo, gã vung cánh tay to lớn lên mà định đấm thẳng vào đầu cậu. Liền giật mình rụt người lại khi nghe một giọng nam quen thuộc từ phía sau
- Lũ chúng mày đang làm trò gì vậy?
Bọn họ chớp mắt nhìn nhau rồi đồng loạt ngoảnh mặt lại sau lưng nơi phát ra âm thanh. Nguyên đám đột nhiên hốt hoảng mặt cắt không còn một giọt máu khi trông thấy dáng người cao ráo mang ánh mắt sắc liệm như sói hoang đang muốn giết cả lũ mà nhìn, hai tay hắn thản nhiên đút vào túi quần nhưng không thể không nhìn ra sự nổi giận trên gương mặt kia là quá kinh hãi
Ngao Thuỵ Bằng đó sao?
- Tiêu... tiêu rồi đại ca! Đó là Sếp Ngao của A1 - Một tên gầy trơ xương mặt mụn đánh vào vai gã mập mà lắp bắp nói
- Sếp? Sếp gì cơ...?
- Là Sếp Ngao! Em đã nói đại ca là đừng động vào bọn A1 rồi mà!
- Mày nói tao hồi nào?!
- Phải làm sao đây?!
- Tao không biết!... Mà... mày sợ cái gì?!
- Xin lỗi, đó là bạn học mới của A1. Chúng mày tốt nhất là đừng động vào cậu ấy - Ngao Thuỵ Bằng bước một bước bọn chúng lại lùi một bước toát mồ hôi lạnh. Nói đến đây cũng đủ hiểu trong cái trường này Ngao Thuỵ Bằng được xem là người như thế nào rồi nhỉ?
Hắn là sếp Ngao của A1, không ai dám động đến. Một cọng tóc cũng không, nơi mà hắn lướt qua đều để lại muôn vàn ánh nhìn trong đó có những đôi mắt sợ sệt vì từng giao du với hắn và đã trở nên dè chừng
Những kẻ biết điều khi gặp hắn lập tức bỏ đi, còn đối với dạng thiếu hiểu biết như cái lũ A10 này thì chắc phải tốn sức dạy cho một bài học rồi. Lý Hoành Nghị nằm bên dưới lần mò ngồi dậy, vừa thấy hắn như thấy được cứu tinh của đời mình. Mắt cậu sáng long lanh dán lên người hắn
Thấy vậy, Ngao Thuỵ Bằng liền lao đến như cơn gió đạp một đạp vào lồng ngực tên to xác khiến hắn ngã chỏng vó ra đằng sau, Lý Hoành Nghị nhân cơ hội đó mà tẩu thoát về phía hắn. Thấy cậu bước chân khập khiểng hắn liền chau mày không hiểu mình đang xót xa điều gì. Một tay đỡ lấy vai cậu đẩy ra sau lưng. Hoành Nghị như thỏ con nấp sau hắn, Ngao Thuỵ Bằng không buồn xử đẹp đám người này, liền hô lên
- Hôm nay tao chán xử lý bọn như chúng bây, tao cần đưa bạn học này lên phòng y tế rồi!
- Mày... A... đau đau.. - Tên mập ôm lấy ngực mà thốt không thành lời
- Bỏ đi đại ca, bỏ đi! Haha, sếp Ngao cậu đi thong thả...
Một kẻ trong đám bọn chúng biết điều mà làm dịu lòng hắn xuống.
- Được. - Nói rồi Ngao Thuỵ Bằng vòng tay qua eo cậu cúi mặt mà hỏi - Đau lắm sao?
- Cậu thử bị đạp vào bụng xem. - Lý Hoành Nghị không cảm ơn ân nhân ngược lại còn liếc hắn một cái rồi lên giọng
Tuy vậy, Ngao Thuỵ Bằng không chấp cậu. Dù sao vẫn là người mới cần được chăm sóc kĩ một chút. Chuyện sảy ra cũng do phần hắn quá lơ là rồi, ngôi trường này học sinh cũ đã khó sống, học sinh mới càng khó lăn lộn hơn khi không có ai chống lưng
- Cùng lên phòng y tế đi. Có cần gọi phụ huynh không?
- Đừng! - Lý Hoành Nghị nghe đến hai từ phụ huynh liền nắm ngược lại bàn tay của hắn mà lo lắng nói - cậu không được gọi cho họ...
Đoạn Ngao Thuỵ Bằng yên lặng nhìn cậu, hắn thấy ẩn hiện trong đôi ngươi long lanh kia là chút ươn ướt của nước mắt không thể chảy ra. Đây là lần đầu hắn có cảm giác chịu trách nhiệm với ai đó, Lý Hoành Nghị thật đơn thuần, chính vì đơn thuần mới khiến cho cậu dễ lọt vào tầm mắt của đám lưu manh kia
Lòng hắn dậy sóng lần nữa, bỗng nhiên lại muốn che chở cho người này bằng mọi giá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top