Chap 27. Trở Lại

Còn chưa kịp nói thêm mấy lời với đối phương thì một âm thanh thật lớn phát ra từ trên bầu trời ngày một to và gần hơn. Làm nơi hiu quạnh ấy phải hứng chịu cả một trận gió như xuyên thủng bầu trời

Đó là trực thăng từ viện trợ của Ngao Thuỵ Bằng gọi đến. Họ xuất hiện cắt ngang mọi thắc mắc của Lý Hoành Nghị, chuyện này cũng coi như hắn có đường sống tạm thời rồi

- Ta đi thôi

- Vậy... bọn chúng ra sao? - Cậu chỉ tay về phía khu xưởng ý muốn nhắc đến lão Thanh kia

- Tôi nhất định không bỏ qua. Chuyện này đã có người bên phía chúng tôi lo, nhưng được biết bọn chúng thuộc một băng đảng cũng cho là có chút tiếng. Nhưng ngặt nỗi luôn cho vay nặng lãi đàn ép người dân với nhiều thủ đoạn tàn nhẫn

- M... mấy chuyện này mà cậu cũng biết sao?

- Ồ... à ...ha...ha - Hắn chỉ biết gãi đầu cười trừ

Cậu biết thời gian bây giờ là vàng là bạc, nên đã vội chạy đến trấn an cha mẹ của mình và cho họ biết rằng tất cả mọi chuyện đều ổn thoả. Lý Hoành Nghị phải gấp gáp cùng hắn đi bằng trực thăng, còn bố mẹ cậu được đội viện trợ hỗ trợ bằng ô tô trở về

- Chuyện này con sẽ giải thích sau, hai người đi xe bình an.

- Con trai... có thật sự sẽ không sao không? - Bố cậu hỏi

- Vâng, đây chính là gia đình của bạn con. Cậu ấy chỉ giúp đỡ chúng ta thôi.

- Cô chú không cần quá lo lắng, bởi vì con và tiểu Nghị cần phải đến trường ngay nên có lẽ không thể cùng về.

- ....Thôi được vậy cẩn thận nhé hai con? - Mẹ cậu xoa xoa vào mu bàn tay cậu mà dặn dò

- Vâng mẹ.

Dứt câu, Ngao Thuỵ Bằng liền đưa Lý Hoành Nghị lên trực thăng và hắn cũng theo sau. Cả hai nhanh chóng ngồi vào chỗ chuẩn bị cất cánh, cậu thoáng trong lòng có hơi bất an vì đây là lần đầu ngồi trên máy bay trong tình huống như thế này, nhưng hắn đã lập tức trấn an cậu bằng một cái nắm tay và nụ cười trên môi

- Không sao đâu.

Khi đó nhanh chóng xuất hiện một suy nghĩ chạy vụt ngang trong tâm trí cậu. Ngao Thuỵ Bằng này có thể đối đáp không tốt với bất kì ai trên đời này, nhưng chí ít trong lúc cậu gặp nguy nhất, hắn lại luôn luôn kề cạnh không rời.

Lời nói của người khác có thể đúng hoặc có thể sai, nhưng bản thân cũng không thể vì nghe theo số đông mà có một cái nhìn quá khác biệt về con người, bản chất của một ai đó được. Sau khi cậu ngộ ra điều này thì trong lòng đột nhiên cũng nhẹ nhõm đi phần nào, có thể lúc trước hắn thật sự không tốt, và cũng khiến cho biết bao nhiêu người tổn thương vì mình. Nhưng sau này, hắn lại muốn quay đầu sửa sai thì sao?

Nếu đặt ra câu hỏi này thì mọi vấn đề đều dễ giải quyết hơn. Và cậu cũng không nặng lòng khi nghĩ về Ngao Thuỵ Bằng nữa, trước tiên Lý Hoành Nghị tạm thời bỏ qua cho hắn. Nói tạm thời là bởi vì hắn còn chưa giải quyết lời hứa đã hứa với cậu, hắn bảo sẽ đi xin lỗi những người từng bị hắn bỏ rơi đến gục ngã. Vì họ cũng có cảm xúc, cũng biết cảm nhận nỗi đau khi yêu hắn quá nhiều như vậy

- Tiểu Nghị..

- Hửm?

- Tôi có chuyện này...muốn nói với cậu

- Cậu cứ nói đi, không cần ngại

- Tôi... tôi...

- ...

- Tôi có được phép thích cậu hay không?

Nói đến đây, Lý Hoành Nghị có chút giật mình. Cậu thấy bầu không khí trong lành vừa nãy đột nhiên dần biến mất đi đâu rồi, chỉ đành ngầm chịu đựng lục tung con chữ để trả lời hắn một cách ít gây sát thương nhất

- Ồ, chuyện đó để sau khi cậu thực hiện được lời hứa thì tôi sẽ suy nghĩ lại...ha...

- Được sao?!

- Ồ....ha ha... có lẽ...

Cả cậu và hắn trong chốc lát đã được hộ tống về thẳng đến khuôn viên trường học, mặc dù đây chính là điều tối kỵ nhất của một kẻ làm mật vụ như Ngao Thuỵ Bằng. Ban đầu hắn cũng đã định sẽ hạ cánh xuống nơi đáp của trực thăng, nhưng điều đó lại càng khiến người bên cạnh hắn bồn chồn lo lắng hơn về buổi diễn của lớp. Rõ ràng hắn là lớp trưởng của lớp mà Lý Hoành Nghị còn gấp gáp, nôn nao hơn cả hắn

Mà biết sao được, cả hai đã hứa rành mạch với giáo viên là nhất định sẽ trở về kịp thời. Nếu không thì điểm của lớp nhất định sẽ bị hạ xuống từ học sinh đến chủ nhiệm, vì Lý Hoành Nghị không muốn trở thành gánh nặng cho tập thể nên chuyện này cậu cảm thấy áp lực cũng phải thôi.

Suốt quãng đường bay cậu luôn nắm chặt lấy tay của hắn không buông. Hẳn là sợ hãi lắm khi lần đầu ngồi trên trực thăng thế này, Ngao Thuỵ Bằng tuyệt nhiên ngược lại, hắn bình tĩnh lãnh đạo đến đáng sợ, đến một chút mồ hôi cũng không trông thấy. Cứ như những chuyện cỏn con đây hắn đã trải qua hàng chục lần vậy.

- Thông báo, máy bay sẽ đáp xuống tại khuôn viên chính của trường sau một phút. Yêu cầu những người đang có mặt hãy tránh ra xa! - Ngao Thuỵ Bằng đứng bên cánh trái của trực thăng với chiếc loa lớn trong tay mà không chút mảy may sợ rơi. Hắn hoàn toàn tự tin bản thân có thể xử lý dễ dàng tình huống này trong chốc lát

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top