Chap 25. Vay

Cậu hướng ánh mắt đến phía kẻ cầm đầu được cho là lão đại ở đây. Chẳng biết bố mẹ đã vay nợ nhầm một băng đảng đen nào mà hậu quả ập đến khôn lường thế này

Ông ta ngồi ngã lưng ra ghế, hướng ánh mắt lên trần nhà, chầm chậm xoay người lại thản nhiên nhả một làn khói trắng từ điếu thuốc bay lơ lửng trong không trung. Lý Hoành Nghị nuốt một ngụm nước bọt đắng ngắt, hai chân cũng không dám rục rịch di chuyển. Dường như sâu thẳm trong thâm tâm cậu là sự sợ hãi tột cùng khi phải đối mặt với kẻ có thể giương cao súng mà giết người bất cứ lúc nào.

Cả thân hình khổng lồ kia đang dần rướn người dậy đưa mắt lên nhìn cậu rõ hơn, rồi mới nghe được chất giọng khàn đặc ấy mở lời

- Ái chà, xem xem là ai đây...

Cậu siếc lấy áo sơ mi đến nỗi nhăn rúm lại, phía bên trái, Lưu Học Nghĩa cũng chỉ đành cúi đầu im lặng. Có thể thấy được bầu không khí căng thẳng như dây đàn đang hữu hiện tại nơi âm u này, ruốc cuộc gã đàn ông này có lai lịch như thế nào lại khiến tất cả mọi người đều dè chừng như vậy?

- Nào, không cần căng thẳng như vậy chứ? Tôi có ăn thịt cậu đâu mà lo

- .....

- Sao bầu không khí im lặng thế này? Khó chịu thật... Tôi chỉ muốn xem xem con trai độc nhất vô nhị của của hai người là ai thôi - Gã rít một hơi, tiếp tục nói - Quả là có khí chất nam nhi.

- Khốn nạn! Ông đừng hòng động đến con trai chúng tôi!! - Bà Lý bùng giận vùng dậy cố thoát khỏi sợi dây trói

- Chúng bây dám động đến một sợi tóc của thằng bé thì tao giết hết! - Ông Lý cũng không cam chịu mà quát

- Suỵt. - Tên Lão đại đưa ngón trỏ lên môi mà ra hiệu lệnh. Khua tay một phát, Lưu Học Nghĩa liền hiểu ý nhanh chân chạy đến dùng khăn tay trong túi cố quấn chặt vào miệng của hai người họ

Thấy vậy, Lý Hoành Nghị tức tốc đẩy người đó ra, hai mắt đỏ ngầu vừa giận lại vừa run sợ bảo vệ gia đình mình. Ông bà Lý thấy con trai dùng thân che chở liền cảm động bật khóc không thành tiếng

Bị hất tay một cú như vậy, anh ta chau mày liếc sang chỗ Lão đại rồi chóng chú ý đến cậu, dường như có điều gì đó khiến anh quan ngại.

- Đồ ngu ngốc! Muốn sống thì yên lặng nói chuyện với Lão Thanh.

- Lũ hạ đẳng các người ép tôi phải quá đáng! Như thế này không phải là đòi nợ mà là bắt cóc! Đây chính là tội danh!

- Ấy? Tội danh?... Cậu thử hó hé một lời với ai khác thì họ sẽ chết ngay lập tức đấy nhóc con. - gã trừng mắt đe doạ

- Lũ chó má! Đừng nghĩ có thể đem tiền ra áp bức người khác

- Ấy? Chứ không phải sự thật là nhà các người nợ tôi vài trăm triệu sao? À không... tiền lãi nữa, có lẽ sẽ hơn năm trăm đấy

- Năm...năm? - Cậu to mắt, lời của gã như sét đánh ngang tai. Lý Hoành Nghị khựng người quay sang nhìn bố mẹ mình với ánh mắt cần lời giải thích

- Yên tâm đi, bà ta không có làm gì xấu xa đâu. Thực chất lại vô cùng vĩ đại đấy chứ! Bà ta đã vay tôi một trăm triệu để nuôi tiền ăn học cho cậu đến Bắc Kinh sống.

Bà Lý im lặng hai mắt ngấn nước, miệng lại bị bịt kín. Nhưng có thể thấy được thì ra đúng là như thế thật. Vậy nên họ mới chọn cách không nói.

Mà không nói thì sẽ càng khiến bản thân làm con như cậu phải chịu thiệt thòi, day dứt..

- Mẹ... chẳng phải mẹ bảo... người khác trả lại số nợ đã mượn nên gia đình mình mới có tiền nuôi con ăn học hay sao?

Lưu Học Nghĩa chần chừ, rồi cũng bứt rứt lương tâm lấy khăn ra cho bà Lý nói chuyện với con

- Tiểu..Tiểu Nghị...

Cậu bị cú sốc đánh vào đầu, bây giờ đã chẳng thể tiếp nhận thêm bất kì một thông tin nào khác nữa. Đúng là trước đây cậu vô cùng muốn thoát khỏi sự bạo lực bạn bè, cậu đã tâm sự cùng mẹ. Vì thương xót con trai mà mẹ cậu quyết định đi vay một số tiền vô cùng lớn với hậu quả nhận lại hôm nay vô cùng nặng nề

Đúng đấy. Trên đời chẳng có điều gì là miễn phí cả

- Mẹ xin lỗi, chính mẹ là người đã cùng bố con vay nợ. Mẹ không ngờ ông ta lại trở mặt... chỉ trong vòng một hai tháng mà số tiền lãi đến lên đến hàng trăm triệu..

- Nặng...lãi? Ông ta?!...tên khốn nạn! - Lý Hoành Nghị nổi lửa giận, không thể cam chịu nhìn bố mẹ phải sống trong uất ức, mỗi ngày chỉ nở nụ cười cho qua chuyện với con mình.

Cậu lau đi hàng nước mắt yếu đuối, và có vẻ như bây giờ tự cảm thấy bản thân thật mềm mỏng với những loại người như vậy. Cậu không thể hèn nhát bỏ chạy để lại những thứ quan trọng của cuộc đời mình ở đây, Lý Hoành Nghị xông thẳng đến chỗ tên Lão Đại, vung nắm đấm rắn chắc thẳng vào mặt ông ta

- Không được! - Lưu Học Nghĩa nhanh hơn một bước cản cả cơ thể cậu lại. Anh không cho phép cậu chạm một ngón tay vào cấp trên của mình, nhưng điều đó càng khiến cho cậu khó chịu thêm

- Anh bỏ ra! Khốn khiếp! Tôi giết ông ta!!

- Cậu Lý! Bình tĩnh lại! Đây không phải là người cậu có thể động vào đâu!!

- Buông ra! Tôi giết ông!!

- Tiểu Nghị! Dừng lại... - Ngao Thuỵ Bằng bất thình lình xuất hiện từ phía sau, chạy vội đến ôm lấy vai cậu kéo ra. Trong ánh mắt của hắn có thể thấy rõ sự thấp thỏm lo lắng khi để cậu vào trong một thân một mình như thế này.

- Ngao...? - Thấy hắn, trong lòng cậu hẫng một nhịp. Hành động liền lập tức ngưng lại, cậu chằm chằm nhìn hắn, nước mắt chực trào. Cứ như là gặp được một chỗ dựa có thể trông cậy vậy

Lão Thanh thấy sự hiện diện của một kẻ ngoài cuộc, liền cố nheo mắt nhìn rõ đối phương đang là ai, làm gì. Lúc này Lưu Học Nghĩa cũng không biết làm sao giải thích vì để hắn lộ mặt trong khi cấp trên đã căn dặn cậu không được để có tai mắt khác xen vào.

- Sếp... thật ra... - Anh lính quýnh giải thích chuyện này

- Con trai của Ngao gia? - Lão đại đột nhiên cất tiếng khiến mọi người sửng sốt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top