Chap 22. Có Chút Bất Ngờ
Ngao Thuỵ Bằng nghe sơ lược mọi chuyện vừa diễn ra, cũng đủ biết được Lý Hoành Nghị đã trải qua những gì. Hắn chau mày không nói thành lời, mà cũng chẳng biết phải trấn an bạn nhỏ bằng cách nào, liền nảy ra ý định
- Đi cùng nhau đi.
- Hả?...
Lý Hoành Nghị nghe thấy mấy lời đó liền tức tốc thay đổi sắc mặt. Ngao Thuỵ Bằng hắn cứ như trong giây phút sinh tử chính hắn lại biến thành một vị cứu tinh không toang tính.
- Đi bằng xe của tôi.
- Ý cậu là xe đạp à?
- Ây, không phải cái đấy.
Ngao Thuỵ Bằng nhấc máy, hắn gọi cho ai đó, rồi yêu cầu người bên đầu dây kia làm việc
- Ngã tư Quý Khánh, một con xe bảy chỗ. Bao gồm thêm hai chiếc viện trợ giúp tôi.
- Cái... cái gì vậy?
- Cậu sẽ ngạc nhiên. - Ngao Thuỵ Bằng cong môi, trông hắn có vẻ thần thần bí bí
Trời ngày cành trở lạnh, tuyết trắng cũng dày đặc hơn ban ngày. Hai người họ lựa một quán nước nhỏ ngồi chờ đợi, trong phút đó Lý Hoành Nghị đã tường tận mọi sự việc cho đối phương. Thật ra mà nói, khi còn ở Liêu Dương, gia đình cậu không thuộc dạng khá giả gì, tiền chỉ đủ để sống không dư sài phóng khoáng. Thế nên mẹ cậu quyết định tiết kiệm một khoản cho con lên Bắc Kinh học tránh xa bọn chủ nợ dòm ngó, cũng như bạn bè cười chê
Lý Hoành Nghị một thân bôn ba lên xứ người, không lấy một người quen. Trong khi đó lại gặp được Ngao Thuỵ Bằng, người đã làm thay đổi cuộc sống của cậu trong phút chốc
Đến cuối cùng, cậu vẫn là phải dựa dẫm vào hắn, xem đi nào thật là tệ hại phải không?
- Tiểu Nghị.
- Hửm?...
- Sau này nhất định tôi sẽ bảo vệ cậu
- ....- Lý Hoành Nghị chớp chớp mắt rồi đột nhiên cười khổ - Cậu đang nói gì vậy chứ?
- Tôi nói thật.
- Cậu còn chưa thực hiện cái mà tôi bảo cậu làm, đừng thừa nước đục thả câu, tôi không dính bẫy đâu - Hoành Nghị cong môi
Chẳng bao lâu trôi qua, Tại Quý Khánh nhanh chóng xuất hiện ba chiếc Vinfast Lux A2.0 đời mới, Lý Hoành Nghị vừa nhìn là đã biết là xe của hắn chứ không ai khác. Hơn cả, loại xe này dường như là phiên bản giới hạn trên toàn thế giới, không phải có tiền là mua được
- Cậu chủ Ngao! Cậu chủ! - một người đàn ông bận vest đen lịch lãm vội vã bước ra từ trong xe và bật lên chiếc ô của mình chạy đến chỗ Ngao Thuỵ Bằng, kéo theo thêm hai người đằng sau cũng vội vàng chạy theo mang áo lông ấm
Lý Hoành Nghị bị choáng ngợp với những điều đang diễn ra trước mắt, cái gì gọi là một gia đình bình thường của hắn chứ? Rõ ràng là trong số những điều mà cậu biết về hắn chỉ là một trên mười. Cũng chẳng biết người chống lưng cho sự ngông cuồng của hắn thực ra là ai nữa. Ngao Thuỵ Bằng rốt cuộc lại che đậy quá nhiều điều về bản thân với cậu
- Đi thôi. - Ngao Thuỵ Bằng lấy áo lông từ tay quản gia của hắn rồi khoác lên vai cậu, tay đặt một bên hông của Lý Hoành Nghị đưa cậu vào trong xe trước.
Người quản gia chớp mắt, nhanh chóng xịt keo sau khi thấy cảnh vừa rồi xong. Nhưng thiết nghĩ có lẽ là bạn bè thân thiết mà thôi
- Cậu chủ! Gần đây cậu không gọi cho chúng tôi! Chuyện ở trường thật sự ổn chứ?
- Tôi không sao, chỉ là hiện giờ đang cần gấp một việc.
- Ồ... vâng...?
...
- Khẩn trương thôi, về Liêu Dương nếu không sẽ trễ
- Liêu...?
- Liêu Dương.
- Còn ông chủ bà chủ có biết không?
- Cẩn thận cái miệng anh, chúng ta đi nhanh về nhanh là được - hắn kiên quyết
- V...vâng
Ba chiếc xe khởi hành, bắt đầu đi về Liêu Dương nội trong đêm nay, Lý Hoành Nghị và Ngao Thuỵ Bằng cùng ngồi một chiếc tại ghế sau, dọc đường đi hắn luôn để ý nét mặt xanh xao lo lắng của cậu và chăm sóc tận tuỵ, với cậu thì từ nãy đến giờ đã nảy sinh nghìn vạn câu hỏi về hắn, Hoành Nghị hít sâu cất giọng
- Chuyện này là sao?
- S..sao là sao?
- Thì là mấy người này.
- À...à... thật ra...
- Cậu phải khai thật cho tôi
- À thì là người của gia đình tôi, gọi là vệ sĩ ấy
- Sao?!! Tại sao cậu lại có vệ sĩ?
- T...tôi
- Ngao Thuỵ Bằng, cậu nói dối tôi?
- Không! Nhất định là không phải tôi nói dối cậu, mà là do... do chuyện này nên giữ bí mật, không thể khư khư phô trương
- Cho nên đã có ai biết chưa? Ngoài tôi?
- Chưa. - Hắn đáp chắc nịch
- Kể cả Yến Ny?
- Chuyện này thì tôi không rõ! Nhưng tôi chưa từng tiết lộ cho cô ấy. Nếu cô ấy biết thì chỉ có thể là tự điều tra!
- ......
Lý Hoành Nghị bán tín bán nghi, liếc nhìn hắn vài cái rồi ngồi yên vị trên ghế. Thiết nghĩ, nếu Ngao Thuỵ Bằng đột nhiên bại lộ thân phận là con trai của một nhà doanh nhân nổi tiếng nào đó thì có phải cậu sẽ bị cuống vào chuyện của hắn? Và tất cả mọi người đều ngưỡng mộ, bám theo hắn rồi sẽ xem cậu như một cái gai trong mắt? Nên hắn mới chọn lựa cách che đậy đi? Hoặc cũng có thể là do gia đình hắn không thích lời ra tiếng vào quá nhiều thế nên đã khắc nghiệt về vấn đề thân thế này?
Nghĩ được một lúc, Lý Hoành Nghị đột nhiên mơ màng rồ chìm vào giâc ngủ lúc nào chẳng hay. Cậu gật gà gật gù một lát lại ngã vào vai Ngao Thuỵ Bằng bên cạnh, hắn liền nhích gần lại phía cậu để bạn nhỏ tựa vào mình. Môi thoáng hiện lên ý cười không rõ.
- Đáng yêu thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top