Chap 15. Nhận Ra
• Xem fic hoan hỉ hoan hỉ thui nha ;)) mí pà đừng đặt nặng vấn để tên nhân vật quớ nha.. bạn biết bạn bùn, tui vọng tưởng hơi xa xôi, đêm về đắp chăn nằm mơ mấy cái ý tưởng ngang ngược như dị đoá nhưng otp vẫn là only hàng đầu
• Toàn bộ bối cảnh, nhân vật, cốt truyện đều là ý tưởng của tác giả không liên quan đến sự kiện đời thật. Nên đọc với tâm thế giải trí, vui vẻ đôi bên 🥺🥺🥺
———
- Ngao Thuỵ Bằng buông tay ra! Tôi đau! - Lý Hoành Nghị hai mắt hiện lên lớp màng đỏ óng ánh vội vàng giật tay lại
Cậu nhìn xoáy sâu vào gương mặt hắn, lòng đau như cắt. Cũng không hiểu tại sao lại đau như vậy, không hiểu lý do nào khiến bản thân phải suy sụp vì một người như hắn
Cậu lắc đầu không nói không rằng quay mặt bỏ đi, bỏ lại cả khối người đang dòm ngó, tò mò. Nếu còn đứng đây nghe thêm mấy lời của hắn như đâm thẳng vào tim gan người khác vậy thì thà bỏ trốn còn hơn. Ngao Thuỵ Bằng đứng thẫn thờ một chỗ, không biết phải diễn tả cảm xúc trong hắn là thế nào
Mà đương nhiên là không biết, bởi hắn chưa từng thật lòng với bất kì ai. Yến Ny chau mày đi theo Lý Hoành Nghị ra hiệu cho Bạch Kính Đình giải tán tất cả mọi người. Cùng lúc đó lão sư có trộm liếc mắt sang chỗ hắn, bèn thấy một dáng vẻ mà trước đây chưa từng được thấy. Nếu nói về độ mặt dày của lão sư thì sánh ngang với Ngao Thuỵ Bằng này rồi
Lần nào Đới Yến Ny cũng đem cậu ta ra thử lòng dạ của lớp trưởng Ngao. Trước kia dù có thử hàng trăm lần thì hắn cũng chẳng quan tâm là bao, thậm chí còn muốn chia sẻ người yêu của mình cho kẻ khác. Chuyện này đúng là chỉ có hắn mới làm được, lần nào cũng vậy, không qua đường thì cũng là qua phố. Bạch Kính Đình vạn lần bị hắn bố thí cho
Tên Ngao kiêu ngạo này chẳng xem con người người khác ra gì cả. Có điều lần này hình như đã bị nghiệp chướng ập đến rồi, nhìn nét mặt xanh xao kia cũng đủ hiểu người họ Lý này có tầm ảnh hưởng lớn như thế nào đến hắn
- Để tôi nói cho cậu nghe một bí mật.
- ... - Ngao Thuỵ Bằng ánh mắt không động đậy, chỉ cúi đầu một chỗ
- Vừa nãy tôi nói dối thôi. Thật ra cậu vẫn còn cơ hội nếu muốn..
- Nói dối? Nói dối là sao?! - Lần này hắn mới vội vàng nhìn lên
- Nói dối là không nói thật đồ ngốc ạ!
- Vậy.. vậy...
- Ừm, tại tôi thấy cậu đáng thương quá.
Ngao Thuỵ Bằng cười nhạt vuốt mặt, mọi chuyện ruốc cuộc vẫn là do Đới Yến Ny bày ra. Hắn biết mà, nhưng biết đã muộn rồi lần nào cũng thế, nhưng hôm nay trời cao có mắt đã thẳng tay ghim vào tim hắn một nhát đau điếng. Là hắn vô tâm không nhận ra, không nhận ra chỉ vì một vở kịch cũ diễn lại nhiều lần, lần này lại có hiệu quả cao đến thế...
Hắn không biết mình đã yêu Lý Hoành Nghị mất rồi.
Là ai mới ngu ngốc?
- Ha,... vậy thì sao chứ? Lý Hoành Nghị... ghét tôi mất rồi.. - Hắn cười khổ bước đi loạng choạng trên dãy hành lang. Bóng lưng cứ như một kẻ si tình vậy
Ngao Thuỵ Bằng nhìn lại bàn tay của mình, vừa nãy lại bồng bột quá. Có lẽ cậu ấy cũng đau lắm, hắn không phải là người đau lòng nhất, Hoành Nghị mới là người tủi thân nhất trong chuyện này. Là hắn không biết xem xét tình hình để cậu phải uất ức như vậy
Người ta bảo, tình yêu là sự tin tưởng tuyệt đối giữa hai người. Nếu có một trong hai đánh mất niềm tin vào đối phương thì kết cục sẽ vô cùng tiêu cực
Là hắn không tin cậu, không muốn tin cậu..
Lý Hoành Nghị ngồi một gốc dưới ghế đá khuôn viên trường. Chỉ thấy cậu lủi thủi một thân một mình không có bạn bè bên cạnh
Khi đó Đới Yến Ny chầm chậm xuất hiện, một tay cô ấy đưa khăn cho cậu thay lời xin lỗi.
- Bạn học Lý...
- Cậu đến an ủi tôi sau khi gây ra chuyện này sao?
- Tôi xin lỗi, và chỉ có thể nói câu này
- Nhưng mà... nếu không có chuyện này, tôi chỉ nghĩ Ngao Thuỵ Bằng ấy mãi dịu dàng với mình tôi...
- ....
- Tôi ghét Ngao Thuỵ Bằng, cậu ấy là người tôi trân trọng nhất. Nhưng lại chưa từng trân trọng tôi...hức
- Tôi chỉ có thể nói mong cậu đừng quá chìm vào tiêu cực..
- Hôm nay thế giới của tôi không có mặt trời. Chỉ có mây đen.. - Lý Hoành Nghị nói dứt câu rồi bật khóc nức nở, nước mắt của cậu có thể ví như biển cả đang tan nát. Chỉ có thể giấu trong lòng không thể tìm ai tâm sự nỗi niềm
- Yến Ny... hãy nói cho tôi chuyện của trước đây đi..
Vừa nghe đến đây, trong mắt Đới Yến Ny liền có chút động đậy. Gương mặt cũng biến sắc, cô nuốt ngụm nước bọt đắng ngắt vào lòng, không biết nên bắt đầu từ đâu. Rồi lại ngồi xuống bên cạnh Lý Hoành Nghị, hướng ánh mắt lên phía bầu trời trong xanh thoáng đãng, cô chìm vào mây gió, chìm vào câu chuyện về vài năm trước đây
- Cậu có biết... vì sao tôi không thể để bất cứ ai đến bên Ngao Thuỵ Bằng phải chịu khổ nữa không?
- Có biết vì sao không?
- Biết vì sao hắn luôn miệng nói với nhiều người, hắn có một người từng quan trọng ra sao? Nhưng đến cuối cùng người quan trọng ấy cũng chỉ là tạm thời mà thôi?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trung Học Cơ Sở Hạ Chí
- Tôi thích cậu Ngao Thuỵ Bằng!
- Hể? Cậu là ai mà thích tôi?
- Tôi á? Tôi là Đới Yến Ny!
- Sao cơ?! Bao nhiêu tuổi đầu mà bày đặt thích người khác vậy hử?
- Vô duyên! Người ta đã lớp chín rồi! Học kế bên lớp cậu nữa, vậy cũng không để ý! - Cô hừng hực lửa giận không thèm nhìn hắn lấy một cái
- Ây, nhưng mà tôi không thích cậu đâu.
- Tại sao?! Có chỗ nào mà không xinh đâu?!
- Tại vì cậu nói nhiều!!
- Không chịu! Tôi thích cậu! Tôi sẽ nói cho cả trường biết cậu là đồ tồi tệ!
- Ê này! Đừng có làm bậy nhé?! - Ngao Thuỵ Bằng nghe đến đây liền sốt ruột không thể bịt miệng cái đồ nói nhiều này lại thì thật là khó chịu quá mà
- Được rồi, được rồi thích thì thích. Để tôi nhắn tin chia tay bạn gái đã..
- Hở?... cậu có bạn gái? Sao nói chia tay là liền chia tay vậy? - Yến Ny tròn mắt nhìn hắn chằm chằm không thôi
- Chứ cậu muốn sao?
- Cậu có hiểu tình yêu là cái gì không?
- Quen nhiều người là được.
- ......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top