Chap 13. Diễn

Tiếng chuông trường cuối cùng đã đỗ, ngoài bệ cửa sổ của phòng học có một vài cánh hoa đào nhẹ rơi vào trong rồi bị gió cuống bay đến chỗ sách của Lý Hoành Nghị. Nhìn nó mỏng manh như vậy, tựa hồ chỉ cần một cái chạm cũng đủ khiến cánh hoa vỡ tan như bong bóng rồi

Cậu thổi nhẹ hoa xuống đất, rồi chọc chọc Ngao Thuỵ Bằng bên cạnh nói với hắn vài câu

- Lớp trưởng, tôi xuống căn tin một lát cậu ở đây nhé?

- Ò... - Trông hắn có vẻ buồn ngủ nên đã nằm gục xuống bên dưới bàn thiếp đi, chỉ kêu lên một tiếng rồi thôi

Thấy vậy Lý Hoành Nghị liền lấy chút tiền đi xuống tìm thức ăn nhẹ. Điều khiến cậu sốc tâm lý là khi vừa bước chân ra khỏi cửa lớp liền bị một cô nữ sinh tóm cổ lại kéo đến một góc khuất khá xa với lớp học, đó là Đới Yến Ny bạn cùng lớp của cậu và cũng là bạn của Ngao Thuỵ Bằng.

- Này, cái tên Ngao ấy xấu xa lắm! Nhất định cậu không nên hy vọng tuyệt đối ở hắn hiểu chưa? - cô ấy vừa nói vừa đẩy đẩy vai cậu vài cái như là một lời khuyên ngăn đôi phần gấp gáp

- Là ai? Ngao Thuỵ Bằng sao?

- Tất nhiên! Vì cậu là học sinh mới nên tôi chia sẻ một chút, tin hay không thì tự cậu chọn lọc. Ngao Thuỵ Bằng là sếp Ngao của một nhóm nam sinh ngông cuồng, mặc dù có thể xem nhóm của hắn đã là yên bình nhất trường, nhưng bản chất của sói thì không thể không có. Hắn từng quen rất nhiều cô gái, bạn bè chả thiếu nhưng chưa có ai thân như cậu. Tôi nghĩ tên ấy thích cậu rồi bạn học Lý à... - Yến Ny nhìn Hoành Nghị bằng ánh mắt nghiêm túc và khẩn trương cảnh báo, song bèn dừng lại

- Tại sao cậu cho rằng như vậy? - Cậu hỏi

- Tôi là bạn với hắn đã lâu, tính cách cũng hiểu mấy phần. Hắn ngày trước ra sao tôi đều thấy, từ cấp hai lận cơ...

- Cậu nói móc bạn mình luôn à?

- Ây, tôi là bạn nhưng hắn tồi là thật. Vì là bạn bè nên không thể để người khác vì hắn mà bị thiệt thòi được.

- Như vậy cũng được sao?

- Đều được. Vậy tôi hỏi cậu, bản thân cậu có xác định được mối quan hệ này là gì chưa?

- Tình bạn thôi..

- Tình bạn thật thôi sao? Cậu chắc chưa? Có chắc bản thân không có cảm giác gì lạ chứ?

- ....Ừm... đúng là...

Lý Hoành Nghị liền nhớ đến từng cái chạm, từng cái đan tay và cả nụ hôn trên vòng xoay ấy nữa. Chẳng lẽ ngần ấy thời gian đều là một mối quan hệ bình thường giữa bạn bè với nhau thôi sao? Cậu cúi gằm mặt trong suy nghĩ bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn đan xen nhau. Nếu Ngao Thuỵ Bằng chỉ xem cậu là bạn thì tại sao lại làm đến mức đó? Hay là hắn chỉ thích cảm giác như vậy với cậu chứ không hề muốn minh bạch loại tình cảm khó hiểu này?

Con trai có thể yêu nhau sao?

Đới Yến Ny thở dài một hơi, cô biết chắc chắn rằng bọn họ đều không phân biệt được tình yêu và bạn bè. Hoặc có thể là cố tình không muốn thừa nhận bản thân đang thích thầm đối phương. Lý Hoành Nghị đáng thương như vậy còn có thể cho qua, ngược lại Ngao Thuỵ Bằng xấu tính kia hắn rõ ràng là không chịu thổ lộ với người ta và khăng khăng chỉ là bạn.

Loại người kiểu này đấu đá đơn sơ không qua nổi tầm mắt hắn. Phải dùng đến biện pháp mạnh thì mới có thể gây sát thương cao

- Cậu đi theo tôi gặp một người.

- Ai? - Lý Hoành Nghị nghiên đầu

- Bạn học Bạch

- Hở?

Sau khuôn viên trường, lại là đường hoa Mai. Lý Hoành Nghị đã lần hai bị kéo ra chỗ quái quỷ này mặc dù cậu không biết tiếp theo sẽ có chuyện gì diễn ra, lần này đi theo có chút bất an hơn bởi vì cậu sợ sẽ lại gặp những kẻ không nên gặp. Đới Yến Ny dừng lại ở một hàng ghế trống, bên cạnh là gốc cây xanh phủ bóng mát, cậu thấy có một người đang ngã lưng lên cây không nhìn rõ mặt, chỉ có thể đoán đấy là nam sinh

Cậu ta trèo lên cây để ngủ sao?

- Ây, Bạch lão sư tôi tìm cho cậu một mối hời này. Trắng trẻo, dễ thương, đặt biệt hiền hậu!

Người tên Bạch lão sư gì đó chỉ thấy có chút chuyển động rục rịch nhỏ, rồi mới xoay người liếc mắt xuống chỗ của Đới Yến Ny. Cậu ta đau mỏi vai gáy gian nan ngồi dậy rồi lấy đà một phát nhảy thẳng xuống bên dưới đất, khiến vài chiếc lá bất ngờ tung bay. Sau trận gió thổi qua Lý Hoành Nghị mới nhìn thấy rõ gương mặt của người này, nước da không quá ngâm nhưng bờ vai rất rộng. Chiều cao ngang ngửa Ngao Thuỵ Bằng, một phần mái tóc đã che qua mắt nhưng vẫn lộ rõ ánh nhìn của của đối phương có vài phần lạnh lùng. Bạch lão sư ho khụ khụ vài cái rồi vươn vai lấy sức, nói không phải chứ người này cũng vô cùng đẹp trai

Kể cả có đem ra so sánh thì cũng không biết giữ cậu ta và Ngao Thuỵ Bằng ai hơn ai.

- Bạch lão sư, thấy sao? - Đới Yến Ny cười tươi không biết là đang toan tính chuyện gì cho cậu

Người kia nghe vậy chỉ thoáng hướng mắt nhìn cậu một cái, tính cách như vậy không phải là vừa kì dị vừa bất lịch sự rồi sao? Lý Hoành Nghị tránh mặt sang chỗ khác một lúc rồi nghe giọng nói của Bạch lão sư chủ động cất lên

- Chào cậu, tôi là Bạch lão sư. Tên thật là Bạch Kính Đình

Bạch gì cơ? Chẳng phải người này là con trai của Bạch gia đang nổi tiếng gần đây sao? Tại sao lại học ở trường này nữa vậy? Lý Hoành Nghị có biết đôi chút về người này sau khi lướt mấy bài báo mạng. Nghe nói cậu ta là con trai của một chuỗi kinh doanh khá nổi tiếng nhưng cũng không phải thuộc hạng công tử bột, con trai cưng chỉ biết ăn chơi lêu lổng. Mà ngược lại chính là con trưởng có mộng lớn về mảng thiết kế đồ hoạ, còn muốn tự thân lập ra công ti cho mình

So với người kín miệng như Ngao Thuỵ Bằng thì cậu nghe ngóng tin tức dễ dàng hơn.

- Cậu đưa tôi đi gặp người này làm gỉ? - Lý Hoành Nghị bỏ qua lời chào hỏi với người kia mà nấp sau lưng Đới Yến Ny nói nhỏ

- Đương nhiên là tôi tìm mai mối cho cậu rồi!

- Hở?! Mai... mai mối gì? Tôi không cần đâu!

- Cậu nghe này, muốn Ngao Thuỵ Bằng thổ lộ ra tình cảm của hắn thì phải dùng cách này. Tin tôi đi, bằng không cậu sẽ bị hắn lợi dụng tình cảm đấy!

- Nhưng... Ngao Thuỵ Bằng làm sao lợi dụng tôi? Cậu ấy rất tốt.

- Vậy tôi hỏi cậu, Ngao Thuỵ Bằng đã cho cậu biết chút gì về hắn chưa?

- Có... có... là—

- Là một nhóm bạn, một gia đình thông thường và từng yêu một người rất nhiều đúng không?!

- H...hở? Sao.. sao cậu biết chuyện này?

- Lý Hoành Nghị! Cậu quá đỗi ngây thơ rồi, chuyện này hắn đã nói cả trăm lần với vô số người. Muốn tìm hiểu rõ xem hắn có chân thành với cậu không thì phải dùng biện pháp mạnh, tôi cũng không thể để những người bên cạnh hắn chịu tổn thương nữa.. - Đới Yên Ny nhọc lòng giải thích cho cậu hiểu

- Thì ra mấy người tìm tôi để nhử mồi nữa à? - Bạch Kính Đình gãi gãi đầu rồi nói trong sự khó chịu

- Không phải đâu Bạch lão sư, chúng ta là bạn bè tốt. Nên giúp nhau là đương nhiên rồi

- Trên đời này không ai cho không ai cái gì. Nếu thành công tôi cáo lui, còn không thì cậu ta sẽ thuộc về tôi được chứ? - Bạch lão sư đưa ra yêu cầu với họ

- Không— - Lý Hoành Nghị lên tiếng nhưng liền bị Yến Ny chặn miệng lại

- Được chứ.

- Nhiệm vụ là chỉ cần diễn cho tên Ngao Thuỵ Bằng kia xem thôi đúng không? Vậy... cậu kia cho tôi biết tên đi.

- Là Lý Hoành Nghị - Đới Yến Ny giành cả câu trả lời trước.

- Tôi gọi cậu là Nghị Nghị, cậu gọi tôi là Tiểu Bạch.

- Sao cơ?! Nhưng như vậy có phải là hơi thân thiết quá không? Đây cũng là lần đầu chúng ta gặp nhau... - Hoành Nghị mím môi phụng phịu mặt

- Không đâu, diễn thôi mà. - Bạch Kính Đình đáp gọn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top