Chap 12. Thích?
- Nói dối, cậu thích bạn học Lý đúng không? - Vừa nói Yến Ni vừa nhìn thẳng vào hai mắt hắn, Ngao Thuỵ Bằng bị doạ cho run người, trong phút ấy hắn không suy nghĩ gì mà bác bỏ hẳn
- Không có. Cậu đang nghĩ quái quỷ gì trong đầu vậy?
- Hứ, chẳng tin đâu. Cậu chưa bao giờ cười nói vui vẻ với ai như vậy, trên mặt cậu hiện rõ hai chữ tương tư kia kìa!
- Tôi...! Cậu...
Hắn bị làm cho cứng họng liền bực bội thở dài một hơi tránh mặt đi chỗ khác không thèm chấp nhặt với mấy đứa con gái lớp này. Một tay hắn đút vào túi rồi quay trở lại chỗ ngồi bên cạnh Lý Hoành Nghị, vừa đi vào liền thấy cậu bị một nhóm nữ sinh vây quanh hỏi chuyện, mấy cô hóng hớt tin tức ấy vừa bắt gặp Ngao Thuỵ Bằng là vội vã cong chân chạy trước, có người còn ngoảnh lại nháy mắt một cái nữa
- Mấy người này không biết bị cái quái gì?
- Có chuyện quan trọng sao? - Cậu nhìn hắn rồi hỏi
- À không có đâu. - Hắn kéo ghế ngồi xuống cạnh Hoành Nghị, sắc mặt nhanh chóng trở nên dịu dàng
- Tôi thấy cậu có hơi chau mày
- Ai? Tôi sao? Làm gì có - Ngao Thuỵ Bằng sảng khoái thuận tay vuốt ve mái đầu cậu khiến mọi người xung quanh tròn mắt nhìn, khẳng định của họ ngày càng chắc nịch về sự kì lạ của mối quan hệ này
- Ây! Bắt quả tang cậu xoa đầu bạn học Lý! Đừng chối nữa công khai đi! - Đới Yến Ni một chân đạp ghế chỉ tay lên trời hô to
- Đúng! - Cả lớp đồng thanh nối đuôi theo
Hắn bị làm cho ngớ người, không ngờ chỉ vì một hành động nhỏ theo thói quen đã tự vạch trần luôn cả hai người. Lý Hoành Nghị nhìn xung quanh thấy ai cũng long lanh chờ đợi điều gì đó, cậu liền sang hắn mà lay lay vai áo
- Công khai chuyện gì nhỉ?
- Hở...à...haha... chỉ là...
- Trật tự nào cả lớp. - Giáo viên bước từ ngoài cửa vào một tay ôm tệp tài liệu và gõ gõ thước vào bảng cắt ngang câu trả lời còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng hắn. Bỏ lỡ nhiều sự mong đợi của bạn học khác, nhưng với hắn thì hôm nay thầy ấy chính là vị cứu tinh lớn nhất cuộc đời
Trong xuyên suốt tiết giảng dạy, thầy luôn nhấn mạnh về tình yêu lứa đôi và cái đẹp của thanh xuân làm Ngao Thuỵ Bằng khôn nguôi ngứa ngáy trong lòng.
- Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau? Các em nói xem, có phải đôi uyên ương này đã vì điều gì đó mà bỏ lỡ nhau không?...
- Em! - Một cánh tay giơ lên muốn trả lời câu hỏi ấy, thấy vậy thầy giáo liền gật đầu mời cô. Yến Ni tự tin đứng lên dùng hết câu từ và lời lẽ để biểu đạt ý kiến của mình, hoặc cũng có thể là để đâm chọt một ai đó
- Chắc là một trong hai đã im lặng, thay vì chấp nhận thì ngược lại họ chọn cách giữ kín chuyện này. Hoặc là đã yêu nhưng không tỏ tình, không phá vỡ ranh giới ấy nên đành bỏ lỡ tương lai
Nghe xong phần giải thích, Ngao Thuỵ Bằng thầm trầm mặc suy nghĩ. Có khi nào bản thân hắn không chỉ xem cậu đơn thuần là một người bạn, mà chính là...
- Lớp trưởng em thì sao? - Bị thầy gọi bất ngờ, hắn đang chìm trong dòng suy tư đột ngột giật mình ngẩn mặt lên nhìn, tâm trí lính quýnh vội vàng đáp
- Vâng? À.. em, em.. ý kiến của em cũng tương tự.
Thầy gật gù đồng ý, Ngao Thuỵ Bằng gãi gãi đầu ngồi xuống. Từ sáng đến giờ hắn cảm nhận rõ rệt có vô số đôi mắt đang nhắm tới hắn mặc dù chẳng biết là vì lý do gì. Lý Hoành Nghị quay sang để lộ biểu cảm ngạc nhiên vì hôm nay lớp trưởng Ngao khi không lại mất tập trung như vậy
- Cậu vẫn ổn chứ?
- Chắc là không ổn.
- Cậu không khoẻ sao?
- Là bài học hôm nay khiến tôi mệt mỏi
- Có cần đến phòng y tế không?
- Không cần, không cần. Cậu nắm tay tôi một chút thì hết..
- Hở...hở?
Nói rồi Ngao Thuỵ Bằng liền đan lấy tay cậu bên dưới góc khuất của bàn học mà người khác không thể thấy được. Hắn đúng là ngốc nghếch hết chỗ nói, Đới Yến Ni đã đâm thẳng vào tim đen của hắn thế mà cũng chẳng có chút mảy may nghĩ ngợi, vẫn ung dung chim chuột với cậu với tư cách là "tình bạn" chứ hoàn toàn không phải "tình yêu". Đây chẳng phải là mập mờ thông thường mà là "cố chấp mập mờ" dù biết càng làm vậy thì kết cục sẽ càng tồi tệ hơn
Lý Hoành Nghị không ngại nhưng cậu không thể ghi bài bằng tay trái được!
- Khi khác đi, tôi phải ghi bài.
Đây là lần đầu cậu khước từ hắn một cách thản nhiên như vậy. Làm hắn cũng nảy sinh chút khó chịu trong người, nhưng biết làm sao được, là hắn vô ý với người ta trước mà
Ngao Thuỵ Bằng chống cằm ngẫm nghĩ, chẳng lẽ hắn thật sự bị cong rồi sao? Cơ mà trước đây hắn vẫn thích con gái bình thường, đâu phải sinh ra đã bị cong? Đừng nói là kể từ lúc gặp cậu thì đã bị cậu bẻ cong rồi nha? Hắn không thể chấp nhận được chuyện này, hắn đường đường kiêu hãnh như vậy, nổi tiếng như vậy, hôm nay mà để lộ ra tin tức đi thích đàn ông thì chỉ có chui xuống đất không trồi lên thôi
Đúng vậy, đúng vậy, không thể thích Lý Hoành Nghị. Hắn phải tịnh tâm lại, mọi lời nói trước kia của hắn đã chắc chắn như đinh đóng cột đâu thể nói xua tay là xua. Như vậy thì lòng tự trọng hắn chẳng lẽ là đem đi vức cả rồi phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top