Chap 10. Cảm Giác
Lý Hoành Nghị mắt sáng long lanh hướng ra ngoài khung cửa mà nhìn. Trong đôi ngươi cậu như chứa đựng cả vạn ngôi sao lấp lánh khiến hắn không thể ngừng xao xuyến. Ngao Thuỵ Bằng đột nhiên vuốt mặt một cái rồi đi đến ngồi bên cạnh cậu, thấy vậy Hoành Nghị cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều
Còn vội vàng nắm lấy tay hắn mà chỉ về phía mặt trăng tròn khuất sau những áng mây kia. Ngao Thuỵ Bằng chỉ cong môi, kể cả có là chú Cuội hay Hằng Nga xuất hiện thì hắn đều không quan tâm, điều mà hắn quan tâm chỉ đơn giản là cậu.
Lý Hoành Nghị thực sự rất đơn thuần, lại chẳng bao giờ để bụng chuyện gì đó quá lâu trừ khi điều đó trở thành vấn đề nghiêm trọng. Nếu nói về một chủ đề cậu biết, Hoành Nghị sẽ nhanh nhẹn hoà mình vào như thể vô cùng am hiểu. Nhưng cậu lại không biết xung quanh bản thân mình có rất nhiều rắn độc, họ có thể lợi dụng cậu, có thể nắm thóp cậu và từ đó dẫn đến bắt nạt cậu
Bây giờ đã có hắn, Lý Hoành Nghị nhất định sẽ không còn cô đơn nữa. Cậu sẽ được bao bọc, bảo vệ mà không phải lủi thủi một mình với điện thoại
Nói đến đây, Ngao Thuỵ Bằng thêm lần rung động. Hắn không kìm được bèn kéo lấy gáy của cậu chăm chú nhìn mê hoặc
- Làm sao vậy? - Lý Hoành Nghị chớp chớp mắt
- Cậu có biết những người yêu nhau, họ ngồi trên vòng xoay này để làm gì không?
- A, tôi thấy trên ti vi. Họ sẽ tỏ tình đối với đối phương!
- Ừm, còn gì nữa?
- Còn nữa à? Còn gì thế?
- Hôn ấy.
Nói dứt câu, Ngao Thuỵ Bằng liền thả lên môi cậu một cái hôn dài mềm mại. Khiến Lý Hoành Nghị cũng bị giật mình một phen
Đây là lần đầu cậu trải qua cảm giác lạ lẫm như vậy, mặc dù rất khó chịu nhưng cũng rất thích thú. Dù rất ngượng ngùng nhưng vô cùng khao khát, đu quay chầm chậm lên đến đỉnh đầu, cũng là nơi cao nhất của vòng quay. Mây mờ trôi dạt đi để lộ ra bề mặt cung trăng sáng rọi soi đến nơi bọn họ ngồi, gió bên ngoài từng đợt thổi vào, tuy lạnh nhưng nhiệt độ cơ thể cậu không hiểu sao lại nóng ran như lửa đốt
Lý Hoành Nghị nhắm mắt tận hưởng cái hôn "đầu"được cho là vô cùng quý giá. Lại chẳng ngờ người đầu tiên mà cậu hôn không phải ai khác lại là người bạn Ngao này, nhưng hôn rồi thì có thể làm bạn được không nhỉ?....
Chắc là được, dẫu sao hắn cũng chỉ đang chia sẻ một chút kinh nghiệm cho cậu học tập để sau này thực hành thôi...
Ngao Thuỵ Bằng tiếc nuối rời khỏi môi cậu, để lại một lớp hồng hào mong manh. Lý Hoành Nghị nhìn hắn không rời nhịp tim cũng tăng vọt lên không cách nào hạ xuống. Bàn tay hắn vẫn còn đặt sau gáy cậu nghịch nghịch một chút đuôi tóc rồi khẽ mỉm cười bảo
- Cảm giác thế nào?
Lý Hoành Nghị lấp bấp nhưng cũng vội ho khụ khụ vài cái rồi lên tiếng
- Cảm...cảm giác... rất lạ..
- Thích không?
- V...vâng..
- Sau này tôi có thể hôn cậu nữa được không?
- Sau..sau này sao?
- Ừm.
- Đ...được... - Lý Hoành Nghị mỉm cười trong lòng không nguôi dậy sóng, hắn lại luồng tay xuống bên dưới đan vào tay cậu mà nắm chặt. Thế rồi mèo nhỏ lại quay sang thắc mắc với hắn
- Con trai hôn nhau không sao chứ?
(...)
- Có gì đâu, là bạn bè mà.
- Ồ...ừm..
Ngao Thuỵ Bằng nói không biết ngượng miệng, thế mà cũng có thể lừa gạt cậu cho bằng được. Bảo hắn là cáo già tinh ranh cũng không phải nói sai, còn nữa bây giờ Lý Hoành Nghị chỉ có thể nhờ cậy vào một mình hắn, làm bạn với hắn, nên cũng đặt hết thảy niềm tin vào hắn. Mới tuông ra vài lời cậu đã vội tin sái cổ?
...
Để thay đổi không khí một chút hắn liền nói với cậu
- Ngày mai, đến xem tôi bơi tại câu lạc bộ nhé?
- Câu lạc bộ?
- Ừm, nói nhỏ cậu nghe, tôi chính là đội trưởng đó.
- Thật sao? Cậu dẫn dắt đội à? Nếu vậy sẽ bơi giỏi lắm nhỉ?
- Hì, cậu nghĩ thế cũng được.
Thế rồi hai người họ ngồi cạnh nhau trong một buổi tối ấm áp tay đan tay như thực sự là người yêu vậy. Thế cũng được, cũng rất tốt. Lý Hoành Nghị muốn có một ai đó luôn luôn bên cạnh mình những lúc bản thân cần nhất. Muốn được nuông chiều như một đứa trẻ ngoan, muốn được đối phương xem là duy nhất trong mắt và cũng muốn có người bầu bạn đến cuối đời.
Nghĩ đến đây cậu lại đột nhiên tủi thân, khe khẽ hỏi hắn
- Nhỡ sau này cậu có bạn gái thì sao? Cậu sẽ quan tâm tôi nữa chứ?
Ngao Thuỵ Bằng nghe vậy, trong thâm tâm cũng có chút suy nghĩ vẩn vơ nào đó. Song mới dỗ dành cậu mà trả lời
- Cậu là ngoại lệ. Ngoại lệ của tôi mà thôi, hiểu không?
- Ngoại lệ sao?
- Ừm
- Ngoại lệ...
Lý Hoành Nghị nhẩm miệng lại mấy lời hắn nói rồi bất giác mỉm cười, đúng là kì diệu thật. Mỗi lời nói của hắn đều tác động rất lớn đến cậu, dường như chỉ khi bên cạnh hắn cậu mới bộc lộ ra hết con người thật đồng thời nhịp tim lại đập thình thịch nóng ran như thiêu đốt. Ngao Thuỵ Bằng là bảo bối thần kì do thượng đế đã ban xuống cho cậu chăng?
Nếu là bảo bối, như vậy có cần trả lại không? Hay có thể vay mượn không? Có cơ hội cậu muốn vay mượn hắn cả đời. Cho đến khi goá bụi, xua tay thì trả lại vẫn chưa muộn đâu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top